Đến ngày trọng đại đi xem mắt, Cổ Tiểu Ngư nghe lời Cổ lão cha, thay bộ đồ mới. Chiếc áo lụa màu lam nhạt thêu hình trúc xanh tinh tế khiến dáng người cao gầy của Cổ Tiểu Ngư trông càng thanh thoát và cao ráo hơn. Tóc được buộc gọn bằng dây cùng màu, tạo vẻ chỉn chu và lịch sự.
Theo lời dặn của Cổ lão cha, Cổ Tiểu Ngư ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ, không làm việc vặt như thường ngày.
Việc này khiến Cổ Tiểu Hà vất vả hơn hẳn. Từ sáng sớm, cậu đã phải quét dọn sân nhà, dùng ngải thảo xông khử mùi ở các góc tường, cẩn thận không bỏ sót chỗ nào để không làm chậm trễ việc đón tiếp khách khứa.
"Đệ nghỉ ngơi một chút đi."
Cổ Tiểu Ngư nói khi nhìn thấy tiểu đệ mình tất bật, mồ hôi đầm đìa mà vẫn không ngừng tay. Cậu cầm một chiếc khăn vải thô, lau đi vài lần trên ghế dựa, sau đó tiếp tục kỳ cọ thật sạch.
Cổ Tiểu Hà dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, đáp:
"Mấy cái ghế này đầy dầu mỡ, nếu làm bẩn xiêm y của khách thì biết làm sao đây, tới đây lại là đồng sinh nữa."
Thường ngày nghe các thím thím, thúc ma kể chuyện về vị đồng sinh sắp đến, dù chưa từng gặp mặt, trong lòng Cổ Tiểu Hà đã dâng lên sự kính nể.
Nếu chuyện này thật sự thành, về sau cậu sẽ có một đồng sinh ca phu.
Điều đó khiến Cổ Tiểu Hà còn vui hơn cả việc được mặc y phục mới.
Đến lúc đó khi đi ra ngoài, Cổ Tiểu Hà thầm nghĩ muốn làm mấy người từng nói nhà mình không có chỗ dựa phải nhìn lại. Nhị ca của cậu chính là đồng sinh phu lang, không thể đem so với mấy tiểu tử nhà khác.
Cổ Tiểu Ngư lại không đồng tình với suy nghĩ ấy của tiểu đệ. Đồng sinh thì sao? Ở nhà cậu vẫn còn chưa để tiểu đệ phải làm lụng đủ việc bảo giờ, chỉ là đang chuẩn bị xem mắt thôi. Dù có thành thật, cũng không đến lượt tiểu đệ phải hầu hạ người ta.
Cổ Tiểu Ngư giật lấy chiếc khăn trong tay tiểu đệ, tiện tay ném vào bồn gỗ:
"Đám ghế này lau đến sắp hỏng rồi, sạch đến đâu cũng ngồi không được."
"Thật không? Để ta xem thử!"
Cổ Tiểu Hà vươn cổ định nhìn kỹ, nhưng bị Cổ Tiểu Ngư đẩy đầu ra.
"Ngươi đúng là sốt ruột!"
Hai huynh đệ đang cười đùa, ngoài cửa bỗng vang lên một tràng tiếng cười sảng khoái, rõ ràng là người nhà Đổng gia đã đến.
Cổ Tiểu Hà nhìn ca ca nháy mắt vài cái, rồi nhanh chóng chạy ra hậu viện chuẩn bị nước trà.
Cổ lão cha dẫn khách vào nhà. Cổ Tiểu Ngư đứng dậy, thấy đi cùng cha mình là một năm nhân trung niên không cao lắm, dáng người to lớn, thân thể đầy đặn. Ông ta mặc một bộ y phục bằng lụa thượng hạng, vừa nhìn đã biết là người giàu có.
Đi theo phía sau là một người phụ nữ trung niên cùng một người hán tử trẻ thấp lùn, hán tử kia trông có vẻ nho nhã, thư sinh, nhưng vừa bước vào cửa đã không ngừng nhìn Cổ Tiểu Ngư, ánh mắt hoàn toàn không có ý định rời đi.
Cổ Tiểu Ngư chỉ liếc mắt nhìn qua một chút, sau đó thu ánh mắt về.
"Đây là Cổ ca nhi đúng không? Ừ, ca nhi lớn lên cao như vậy cũng không nhiều lắm."
Đổng phu nhân không khách khí ngồi xuống ghế trong phòng liếc mắt nhìn Cổ Tiểu Ngư, giọng điệu không mấy vui vẻ thậm chí có chút lạnh nhạt, nghe thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Bà mối Hoa nghe vậy vội lên tiếng hòa giải:
"Ôi chao, thím à, ca nhi nhà này được chăm sóc kỹ càng, tuy có hơi cao một chút, nhưng lại xuất chúng hơn các ca nhi nhà khác không phải sao?"
Ai ngờ Đổng phu nhân lại không tỏ vẻ biết ý, tiếp tục nói:
“Nhà chúng tôi không đặt nặng vẻ bề ngoài, phu lang vẫn phải tìm người dịu dàng, nhỏ nhắn xinh xắn, tốt nhất là sau khi thành thân thì ở nhà giúp chồng dạy con. Nhà chúng tôi không cần người thích xuất đầu lộ diện hay buôn bán ngoài chợ.”
Đổng lão gia nghe xong cũng rất đồng tình, vuốt râu gật đầu lia lịa. Lời này quả thật khó nghe, đến cả bà mối Hoa là người vốn luôn tươi cười, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Rõ ràng lúc bàn chuyện mai mối thì ra vẻ khen ngợi đủ điều, vậy mà vừa gặp người đã thay đổi, trở nên khắc nghiệt như vậy.
Cổ Tiểu Ngư nhìn gương mặt cha mình trầm xuống, không đợi phu nhân nhà họ Đổng tiếp tục lên tiếng liền nhướn mày hỏi thím Hoa:
"Ánh mắt của ta hôm nay không tốt, nhà họ Đổng chỉ đến có Đổng lão gia và Đổng phu nhân thôi sao? Sao không thấy Đổng công tử?"
Vợ chồng nhà họ Đổng tự nhiên hiểu rõ ý châm chọc trong lời nói của Cổ Tiểu Ngư, cả hai liền thay đổi sắc mặt, không ngờ rằng tiểu ca nhi này lại không biết phép tắc như vậy.
Chưa kịp để họ nổi giận, phía sau họ, Đổng công tử đã sớm muốn nói chuyện với Cổ Tiểu Ngư. Thấy Cổ Tiểu Ngư nhắc đến mình, hắn ta vội bước lên chắp tay hành lễ, hiện ra dáng vẻ nho nhã:
"Tiểu sinh là Đổng Như Ngọc."
Phu nhân nhà họ Đổng mặt mày tái xanh, kéo tay áo con trai mình mà lôi đi.
“Nương, sao người kéo con lại?”
Đổng Như Ngọc nghi hoặc quay đầu. Ngu ngốc! Đổng phu nhân thầm mắng trong lòng, nhưng ngại có người ngoài nên không nói ra miệng.
Đối với Đổng Như Ngọc, Cổ Tiểu Ngư thật sự không có ý định giận cá chém thớt. Cậu còn mượn chuyện này để châm chọc Đổng phu nhân một phen, vì vậy trong lòng cậu cũng có phần áy náy với hắn. Ban đầu cậu nghĩ rằng vừa gặp đã làm ầm lên như vậy, Đổng gia chắc sẽ xoay người bỏ đi ngay. Nhưng không ngờ, Đổng phu nhân lại kéo Đổng lão gia ngồi xuống.
Nhà nông vốn ít khi có tục đuổi khách, nếu khách không chịu đi, Cổ lão cha chỉ có thể nén nhịn tiếp chuyện. Tuy nhiên, thái độ đã không còn hòa nhã như trước.