Diệp Niệm Sơ đi tới quầy lễ tân, cô hỏi thăm nhân viên một số chuyện. Thông tin nhận được không khác mấy so với những gì cô đã nghe trước đó, chẳng có gì hữu ích.
Ngày hôm đó trôi qua một cách yên bình.
Vào lúc hoàng hôn, nhà ăn ở tầng một của nhà trọ trở nên náo nhiệt. Một nam một nữ là hai du khách trẻ tuổi, cùng với bốn người chơi ở tầng ba đều có mặt.
Nhà ăn không lớn, bên cạnh cửa sổ là hai chiếc bàn nhỏ, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn lớn.
Diệp Niệm Sơ nhanh chóng nhận ra ai là người chơi, bởi họ diễn xuất quá tệ, chẳng giống chút nào với du khách thực thụ. Ba người trong số đó rõ ràng đang nịnh nọt gã đàn ông hói đầu cao lớn, thái độ gần như là hèn mọn.
Chỉ thiếu điều viết mấy chữ “tôi là người chơi” lên mặt mà thôi.
Bên kia, sáu người trò chuyện rôm rả. Diệp Niệm Sơ ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ, cô không tham gia vào nhóm họ. Thức ăn cũng khá phong phú, cô ăn rất ngon miệng.
Bầu trời bên ngoài dần tối lại.
Diệp Niệm Sơ lại nhớ đến tình cảnh đêm hôm qua, không biết những người khác trong nhà trọ có nghe thấy động tĩnh gì không.
Nếu thực sự có chuyện bất thường, thì cậu thiếu niên ở phòng bên cạnh cô hẳn đã nhận ra điều gì đó.
Còn nếu là NPC, cô có thể đi thăm dò mà không lo lộ thân phận.
“Cô bé, sao lại ngồi đây một mình thế?” Một giọng nữ vang lên bên cạnh.
Nghe tiếng, Diệp Niệm Sơ quay đầu lại. Người lên tiếng là người chơi nữ ở tầng ba. Cả nhóm bọn họ đều đang nhìn cô, ánh mắt soi mói lộ rõ, chẳng hề che giấu.
Xác nhận ánh mắt, diễn xuất của mấy người này thực sự không tốt chút nào.
Diệp Niệm Sơ không đáp lại, đối phương tiếp tục nói: “Có muốn qua đây ngồi ăn chung không? Đông người cho vui. Chúng ta đi du lịch, có duyên ở cùng một nhà trọ thế này, cũng là định mệnh mà.”
“Cô đang nói với tôi à?” Diệp Niệm Sơ thản nhiên hỏi.
Phương Tình ngẩn ra, gật đầu. Trong mắt lóe lên vẻ không vui, cô ta nói nhiều như vậy mà chỉ nhận lại một phản ứng hờ hững thế này? Thật là chẳng nể mặt chút nào.
“Không cần đâu, cảm ơn. Tôi muốn ngồi một mình.” Diệp Niệm Sơ từ chối một cách lịch sự nhưng không để lại chút đường lui nào, chặn đứng những lời họ đã chuẩn bị sẵn.
Cô không muốn dính dáng gì đến nhóm người chơi này. Trong đó, gã đàn ông hói đầu dường như đang âm thầm tìm kiếm những người chơi khác, không biết là muốn làm gì.
Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành.
Ăn xong, Diệp Niệm Sơ rời khỏi nhà ăn ngay sau hai vị khách trẻ tuổi, không nán lại lâu.
Tầng một chỉ còn lại bốn người chơi. Họ đã ăn xong từ lâu.
Chu Văn hạ giọng: “Anh Vương, cô bé này trông không giống người chơi lắm.”
Vương Hải dán ánh mắt nhìn chằm chằm theo hướng Diệp Niệm Sơ rời đi. Dù có phải người chơi hay không, dung mạo của cô cũng khiến người ta khó mà rời mắt.
Ngay từ ngày đầu đến đây, họ đã quan sát kỹ những người trong nhà trọ này. Trong thị trấn, các nhà trọ chỉ có vài cái, xác suất gặp người chơi khác là rất cao.
Người có khả năng là người chơi nhất ở đây, chính là hai người ở tầng hai.
Nhưng sáng nay họ thấy thiếu niên ở tầng hai ngồi vẽ tranh trên sân thượng cả buổi, chắc chắn là một NPC, nên không chú ý nhiều nữa.
Chỉ còn lại Diệp Niệm Sơ, người cũng đi một mình, không có đồng bạn.
Vương Hải thầm mong Diệp Niệm Sơ thật sự là một người chơi.
Phương Tình nhìn thái độ của Vương Hải, làm sao không hiểu được tâm tư của hắn. Trong lòng cô ta càng khó chịu, cảm giác nguy cơ trỗi dậy. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng câu chuyện của nhóm họ đã chuyển sang chủ đề khác.
---
Chẳng mấy chốc, trời đã tối hẳn.
Từng cơn gió lạnh thổi qua từ núi rừng và bờ sông. Thị trấn Đại Vĩnh yên tĩnh đến mức kỳ lạ, giống như một ngôi mộ cổ lâu đời, trầm mặc và lạnh lẽo.