Tổng cộng có bảy người. Khi nhớ lại bức ảnh hôm qua...
Liệu có thể là, cô đã chụp được những "hình bóng" kỳ lạ này không? Bây giờ, "họ" đã đến tìm cô.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, gió mạnh đập vào cửa sổ, phát ra tiếng rít nghe đầy ghê rợn.
Hình bóng bên giường vẫn bất động, nó chỉ lặng lẽ nhìn về phía Diệp Niệm Sơ.
Thời gian từng chút trôi qua, từng phút từng giây đều trở nên cực kỳ ngột ngạt. Diệp Niệm Sơ không biết bây giờ là mấy giờ, cô chưa bao giờ mong chờ trời sáng như lúc này.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Tia sáng đầu tiên trên bầu trời cuối cùng cũng xuyên qua lớp màn đêm dày đặc.
Mưa gió bên ngoài đã ngừng.
Ngay khi cảm giác áp lực trên người biến mất, Diệp Niệm Sơ bất ngờ ngồi dậy, thở hổn hển. Cảm giác cơ thể không thể kiểm soát, không có sức kháng cự, cô rất ghét, và không muốn trải qua lần nữa.
Nếu cô đoán không sai, thì khoảng thời gian ban ngày sẽ thuộc về "thời gian an toàn", từ hôm nay, cô sẽ nghỉ ngơi vào ban ngày.
Diệp Niệm Sơ ngả lưng về phía sau, mệt mỏi nhắm mắt, ngủ một giấc ngắn.
Càng trong những lúc như thế này, cô càng cần phải giữ được trạng thái tốt để không bị kẻ khác lợi dụng.
…
Khi cô bước ra khỏi phòng đã hơn mười giờ.
Sau trận mưa đêm qua, không khí ẩm ướt hòa quyện với hương thơm của cỏ cây lan tỏa khắp không gian, một làn sương mỏng bao phủ quanh bờ sông.
Mọi thứ trông có vẻ yên bình và thanh thản.
Nhưng sau đêm qua, cái cảm giác không thể phân biệt rõ ràng là mơ hay thật, Diệp Niệm Sơ đã bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về thị trấn này.
Dù bề ngoài là nơi thanh tịnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự quái dị, rùng rợn.
Diệp Niệm Sơ xuống tầng một ăn sáng, khi đi lên cô lại vô tình nhìn thấy vài cánh hoa rơi trên bậc thềm, trong đám cỏ cũng có vài cánh.
Hoa đào?
Mùa thu làm gì có hoa đào?
Nhìn cánh hoa, có vẻ như chúng vừa bị mưa tạt rơi xuống vào tối qua.
Không chỉ khu này, hôm qua Diệp Niệm Sơ đã đi khắp thị trấn Đại Vĩnh mà không thấy cây đào nào.
Cô nghĩ có thể "đào nguyên" mà trò chơi nói đến chính là thị trấn Đại Vĩnh. Nhưng bây giờ với những cánh hoa đào trên mặt đất đã phủ nhận suy đoán ban đầu của cô.
Diệp Niệm Sơ nghĩ trong lòng, với sự hiện diện của những người chơi khác, cô chỉ dừng lại một chút, nhìn qua rồi tiếp tục mà không bộc lộ cảm xúc gì.
Cô lên sân thượng, và cậu thiếu niên đẹp trai sống phòng bên lại đang vẽ tranh.
Diệp Niệm Sơ chợt nghĩ đến một điều, đứng ở đây hình như có thể nhìn thấy nơi cô vừa đi qua.
“Chào buổi sáng.”
Cậu thiếu niên chủ động chào hỏi, không khiến người khác cảm thấy bất ngờ, mà lại đầy tinh tế và lễ độ.
Mây trên trời kéo dài mãi không tan, không chút ánh sáng, khiến cả thị trấn Đại Vĩnh thêm phần trầm lặng và u ám.
Nụ cười trên mặt cậu thiếu niên, trong sáng như tuyết mùa đông, không phù hợp với bất cứ thứ gì ở đây.
Diệp Niệm Sơ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại có thêm một chút phòng bị.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng cô chỉ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Ánh mắt cô dừng lại trên bức tranh của cậu thiếu niên, bức tranh này chắc chắn là trình độ chuyên nghiệp, không thể giả mạo được.
"Cậu đến đây để vẽ tranh à?" Diệp Niệm Sơ vô tình hỏi một câu.
Cậu thiếu niên nhìn cô, hàng mi dài khẽ động. "Ừ."
Diệp Niệm Sơ gật đầu, người chơi thường giả làm NPC, nhưng khó có thể có ai lại có tâm trạng vẽ tranh lâu như vậy.
Trong một trò chơi mà nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, ai lại đi vẽ tranh?
Một người chơi bình thường chắc chắn không làm như vậy.
---
Thời tiết buổi chiều vẫn xấu, cậu thiếu niên thu dọn giá vẽ, rồi một mình rời khỏi.