Âm Thầm Chiếm Đoạt Bạn Gái Của Bạn Tốt

Chương 13: Thích thì theo đuổi đi

Ba của Lương Dĩ Thực từng là một giảng viên trẻ đầy triển vọng, tương lai rộng mở.

Nhưng khi Lương Dĩ Thực còn nhỏ, ba anh trong một lần đi ngang qua bờ sông đã nhảy xuống cứu một học sinh vô tình rơi xuống nước. Nước sâu, trời thì lạnh, sức lực cuối cùng không trụ nổi, ông đã không thể quay lại bờ.

Cha mẹ anh vốn có tình cảm rất sâu đậm. Sau khi ba anh qua đời, mẹ anh đau buồn mà sinh bệnh, vài năm sau cũng mất.

Từ đó, Lương Dĩ Thực sống cùng ông bà nội.

Nhớ đến câu chuyện gia đình của anh, Dụ Sanh cảm thấy áy náy. Cô không nên hỏi.

"Sư huynh, em xin lỗi... em không cố ý..."

"Không sao đâu." Đã qua nhiều năm, nhắc lại chuyện này, lòng Lương Dĩ Thực không còn dậy sóng như trước. Anh quay đầu nhìn về phía cửa xe, khẽ nghiêng đầu:

"Đi thôi."

Anh gọi người đến lái thay, sau đó cùng Dụ Sanh lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một bên.

Chiếc xe lướt đi êm ái, cả hai đều giữ im lặng suốt đoạn đường.

Dụ Sanh hôm nay uống ba ly rượu trái cây.

Có thể vì gió lạnh thổi qua, hoặc cũng có thể là men say bắt đầu ngấm, đi được nửa đường, cô cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng.

Lời của Phương Ninh cứ văng vẳng bên tai cô như kinh kệ:

"Anh ấy đang nhìn cậu đấy."

"Tớ tin vào trực giác của mình."

"Cậu có muốn suy nghĩ thử không?"

Dụ Sanh tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lương Dĩ Thực bên cạnh.

Anh ngồi yên lặng ở đó, áo sơ mi phẳng phiu, tay áo xắn gọn gàng để lộ cánh tay mạnh mẽ với đường gân xanh nổi rõ.

Khuôn mặt anh hơi cúi, sống mũi cao thẳng. Gọng kính màu vàng nhạt tôn lên vẻ nhã nhặn và trí thức của anh, càng làm anh thêm phần tuấn tú.

Không còn nét non nớt của cậu thiếu niên năm xưa, giờ đây anh toát lên vẻ chín chắn, trầm ổn.

Bất giác, Dụ Sanh nghĩ đến một loại nước hoa tên là "Silver Mountain Water" (Màu bạc núi tuyền).

Chàng trai năm ấy, đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng dưới bóng cây. Có thể là đang chờ ai đó, hoặc cũng có thể đang đọc sách.

Khiến người ta không khỏi muốn tiến lại gần, nhìn kỹ hơn.

Đột nhiên, cậu thiếu niên ấy quay đầu lại, khiến bạn không kịp phòng bị.

Và cũng giống như cậu thiếu niên bất ngờ xoay người, Lương Dĩ Thực bỗng nhiên quay đầu nhìn cô.

Dụ Sanh ngẩn người tại chỗ.

Đôi mắt sâu thẳm sau gọng kính ấy nhìn cô, anh hỏi:

"Em đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói của Lương Dĩ Thực trầm thấp, dịu dàng, lại mang theo từ tính cùng chút lười biếng, khiến tim Dụ Sanh như rung lên.

Cô nuốt khẽ, vội vàng dời ánh mắt.

Lương Dĩ Thực giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, anh luôn ôn hòa, lịch sự, còn mang nét trẻ trung của một chàng trai trẻ.

Bây giờ, mỗi cử chỉ, hành động của anh đều toát lên sức hút mạnh mẽ, như mang theo một loại ma lực khiến người khác phải chú ý.

Dụ Sanh cố gắng giữ cho mặt mình bình tĩnh, nhưng hai tai đã đỏ bừng.

Cô nghĩ, chắc chắn mình đã say không nhẹ, bởi vì chỉ có khi say cô mới dám thản nhiên quan sát Lương Dĩ Thực như vậy.

Thấy cô không nói gì, mặt lại ửng đỏ, Lương Dĩ Thực lo lắng hỏi:

"Em ổn không? Có phải say rồi không?"

"Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút."

Dụ Sanh vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Lúc này, cô thầm cảm thấy may mắn vì thế giới hiện thực không có thuật đọc tâm.

"Khoảng hai mươi phút nữa là đến. Em nghỉ ngơi chút đi." Lương Dĩ Thực nhẹ nhàng nói.

Dụ Sanh gật đầu, dựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại.

Thấy cô nhắm mắt, Lương Dĩ Thực thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xa xa, những tòa nhà cao tầng san sát, ánh sao lấp lánh trên bầu trời, bên lề đường một cặp đôi trẻ vừa cãi nhau vừa bước qua.

Lời Triệu Minh Khải vừa nói lúc nãy văng vẳng bên tai anh:

"Thích thì theo đuổi đi. Cậu thích Dụ Sanh, điều đó rõ ràng quá rồi."

Lương Dĩ Thực cúi đầu, không muốn nghĩ thêm nữa.