Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, nhà cô lại xa, chắc chắn phải đi sớm.
“Tớ đi cùng cậu.”
Cả hai chào hỏi Chu Tịnh rồi ra về.
Minh Thành về đêm rực rỡ ánh đèn. Hôm nay là cuối tuần, nhưng khu vực gần khu CBD lại khá bận rộn. Nhiều người đang tăng ca, lượng gọi xe cũng rất đông.
Dụ Sanh chậm vài phút gọi xe, phía trước đã có hơn ba mươi người đang xếp hàng.
Gió thổi mạnh, hai người đứng lặng lẽ bên đường chờ đợi.
Chờ một lúc, xe của Phương Ninh cũng tới.
“Sanh Sanh, hay cậu về nhà tớ ngủ tạm đi? Đứng một mình ở đây nguy hiểm lắm.”
“Không cần đâu, mai tớ còn có việc.”
Dụ Sanh xua tay, trấn an bạn mình.
“Quán ‘Gặp Được’ này chủ yếu là dân văn phòng tới để thư giãn, trị an rất tốt. Tớ đâu có say, mà Chu Tịnh với mọi người vẫn còn ở trong đó.”
Phương Ninh vẫn còn lưỡng lự.
“Mau về đi, chỉ còn hai tiếng nữa thôi!”
Dụ Sanh đẩy vai bạn mình, đưa cô lên xe.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
“Dụ Sanh?”
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lương Dĩ Thực.
“Sao em lại đứng đây?”
Lương Dĩ Thực bước tới, gật đầu chào Phương Ninh – người đang chuẩn bị lên xe.
“Sư huynh, bọn em đang đợi xe,” Dụ Sanh trả lời, giọng nói ngay ngắn.
Phương Ninh lập tức chen vào:
“Cô ấy định đứng chờ xe một mình, không an toàn chút nào. Sư huynh có việc gấp không? Nếu không, anh có thể ở lại cùng cô ấy chờ được không?”
Dụ Sanh sửng sốt, vội vàng ngăn bạn mình:
“Không cần đâu…”
Lương Dĩ Thực nhìn thoáng qua gương mặt lúng túng của cô, suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Trùng hợp quá, anh cũng định về. Để anh đưa em về.”
Phương Ninh ngay lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Thật tốt quá! Vậy em yên tâm về trước đây.”
Dụ Sanh trừng mắt nhìn bạn mình.
Phương Ninh giả vờ không thấy, chỉ vẫy tay chào, sau đó lưu loát đóng cửa xe rồi đi thẳng.
Dụ Sanh đứng chết lặng. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị sắp xếp mọi thứ rõ ràng.
Phương Ninh đi rồi, giữa cô và Lương Dĩ Thực lại dựng lên một bức tường vô hình.
Nhớ lại những lời nói của Phương Ninh tối nay, Dụ Sanh bỗng cảm thấy không thoải mái.
Lương Dĩ Thực phá vỡ sự im lặng:
“Em ở đâu?”
“Ở khu Bách Hoa Phủ gần Minh Đại,” cô trả lời, rồi hỏi tiếp:
“Có tiện đường không ạ? Nếu không thì em chờ thêm chút cũng được.”
Phía trước còn khoảng mười người nữa, chờ một lát là đến lượt.
Lương Dĩ Thực khẽ cười:
“Trùng hợp thật, anh cũng ở đó. Tiện đường lắm.”
Dụ Sanh ngạc nhiên mở to mắt:
“Thật sao? Đúng là trùng hợp quá!”
Khu Bách Hoa Phủ là một khu nhà kiểu cũ, xây dựng từ nhiều năm trước.
Nhà cửa thấp tầng, mật độ khá đông. Từ đó, có thể đi bộ tới Minh Đại. Những người sống trong khu này hầu hết đều là nhân viên của Minh Đại.
Năm ấy khi thi đậu Minh Đại, bố mẹ từng muốn thưởng cho cô một căn nhà. Sau khi cân nhắc, Dụ Sanh đã chọn Bách Hoa Phủ.
Cô yêu sự xanh mát của khu này. Đến mùa xuân, cả khu ngập trong sắc đỏ rực rỡ. Đó là một nơi mà cô rất thích.
Lương Dĩ Thực gật đầu, nhẹ giọng giải thích với cô:
"Ba anh trước đây từng là giảng viên tại Đại học Minh Thành, hồi nhỏ anh cũng từng sống ở đó."
Dụ Sanh nghe vậy mới bừng tỉnh.
Thời đại học, có một giảng viên lớn tuổi thường hay lấy Lương Dĩ Thực làm ví dụ để dạy họ về ý chí vươn lên, không khuất phục trước khó khăn.