Tiếng Lòng Của Trợ Lý Tôi Thật Là Kín Đáo

Chương 10

Trợ lý Lý: “Hả?”

“Chẳng lẽ cậu không thấy à? Trợ lý Hứa suốt ngày mặt lạnh, không cười, không biết có phải robot không. Cậu ấy còn nghiêm khắc với tôi thế này, chắc với mấy cậu còn ghê gớm hơn nhỉ?”

Trợ lý Lý muốn nói, trợ lý Hứa chỉ nghiêm khắc với hắn thôi, vì hắn vô dụng nhất. Còn những người khác cơ bản đều làm tốt việc của mình.

“Ờ… không phải đâu, Thiệu tổng…” Trợ lý Lý lúng túng.

Lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp cảnh cấp trên rủ nói xấu cấp dưới. Trường học không dạy, tiền bối cũng chẳng chỉ.

Thiệu Cảnh Chấp nhìn vẻ mặt rối rắm, ngập ngừng, đầy sợ hãi của cậu ta, mấy lần muốn nói lại thôi nhưng trong lòng chẳng lọt được chữ nào, hắn xác nhận ngay— hắn không nghe được tiếng lòng của trợ lý Lý.

Ngay lập tức mất hết hứng thú với cậu ta.

“Thôi, không có gì đâu, cậu ra ngoài đi.”

Trợ lý Lý mặt mũi mơ hồ bước ra.

Thiệu Cảnh Chấp lại gọi thêm hai trợ lý khác vào nói chuyện riêng, kết quả không ai để lộ tiếng lòng.

Vậy là, hắn chỉ nghe được tiếng lòng của mình trợ lý Hứa.

Điều này có ý nghĩa gì?

Chứng tỏ giữa hắn và trợ lý Hứa có mối duyên đặc biệt chứ còn gì nữa!

Đúng rồi, nhất định là vậy! Hắn vượt cả đại dương, bị cha ép làm việc cùng trợ lý Hứa, giữa hàng triệu người chỉ có hai người họ quen biết nhau. Nếu không phải duyên phận thì là gì?

Trong mắt Thiệu Cảnh Chấp lóe lên tia sáng hưng phấn.

Thú vị thật.

Thiệu Cảnh Chấp đang rất cần xác nhận sự tồn tại của siêu năng lực của mình. Hắn kéo mạnh cửa ra, mặt mày hớn hở nhìn Hứa Kỷ Nghiêu, nói:

“Trợ lý Hứa, trưa cùng ăn cơm đi.”

“Về đơn xin kinh phí mới nhất do bộ phận nghiên cứu phát triển gửi lên, tôi có vài vấn đề muốn hỏi.”

Ánh mắt của Hứa Kỷ Nghiêu trước giờ vẫn luôn bình lặng nay lại lộ ra vài phần nghi hoặc. Việc Thiệu Cảnh Chấp quan tâm đến tài liệu gửi lên chẳng khác nào chuyện một con lợn nhỏ suốt ngày nằm trên giường chơi game lại nói muốn thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.

Thế nhưng, vốn luôn phối hợp với cấp trên, trợ lý Hứa vẫn nghiêm túc gật đầu.

Phòng riêng của nhà hàng Viễn Dương cũng giống các quán ăn bình thường, được chia thành loại nhỏ, vừa và lớn. Chỉ có hai người bọn họ, nên dùng phòng nhỏ nhất.

Món ăn là đồ tươi xào tại chỗ: một đĩa thịt xào ớt xanh, một đĩa tôm luộc, một đĩa sườn kho khoai môn, cuối cùng là một bát canh thịt viên rau xanh. Có rau có hải sản có thịt, tiêu chuẩn không hề thấp.

Nếu là bữa ăn chính thức thì có lẽ không tiện trò chuyện, nhưng rõ ràng lần này không phải vậy. Hứa Kỷ Nghiêu hỏi:

“Thiệu tổng muốn tìm hiểu điều gì?”

“Ồ, tôi chỉ thấy kinh phí nghiên cứu và phát triển quý sau cao hơn cùng kỳ năm ngoái 5 điểm phần trăm, muốn biết tại sao.”

“Về chuyện này, một mặt là do giá cả tăng, tình trạng này đang diễn ra trên toàn cầu, nếu Viễn Dương muốn đứng trên đỉnh ngành thì dù nguyên liệu khó kiếm hay đắt đỏ đến đâu cũng phải mua. Mặt khác, báo cáo này có đề cập đến một loại nguyên liệu, do nước sản xuất chính lâm vào nội loạn từ năm ngoái nên giá thành tăng vọt...”

Thiệu Cảnh Chấp vốn không có ý định quan tâm đến vấn đề chi phí này. Hắn vừa nghe Hứa Kỷ Nghiêu giải thích tường tận, vừa quan sát anh ăn cơm. Hắn phát hiện trợ lý Hứa chưa từng gắp lấy một miếng ớt xanh nào. Hắn biết loại thực phẩm này bị rất nhiều người kỳ thị, không ngờ một người trông có vẻ không kén ăn như trợ lý Hứa cũng không thích.

Trong lòng Thiệu Cảnh Chấp bỗng nảy sinh một ý nghĩ trẻ con đầy ác ý. Nhân lúc Hứa Kỷ Nghiêu đang nói chuyện, hắn gắp một đũa ớt xanh bỏ vào bát anh.

Giọng nói của Hứa Kỷ Nghiêu chợt ngừng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục, bổ sung nốt những câu còn dang dở.

Nào nào nào ——

Thiệu Cảnh Chấp tràn đầy mong đợi nhìn anh.

Nói vài lời trong lòng đi, dù chửi tôi cũng không sao cả!

Hứa Kỷ Nghiêu cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm hồi lâu, rồi dùng đũa gạt hết ớt xanh sang một bên.

Không phải chứ ——

“Trợ lý Hứa không thích ăn ớt xanh à?”

“Ừ.” Hứa Kỷ Nghiêu thản nhiên gật đầu, dường như hoàn toàn không cảm thấy từ chối thức ăn cấp trên gắp cho là có vấn đề.

“Không thích.”

“... Hóa ra là vậy.”