Tiếng Lòng Của Trợ Lý Tôi Thật Là Kín Đáo

Chương 9

Ngày nào đó ra ngoài, đắc tội với người ta thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Hứa Kỷ Nghiêu sao có thể trúng kế ly gián cấp mẫu giáo như vậy, anh nhàn nhạt nói:

“Không cần biết là làm việc cho ai, cuối cùng cũng là vì Viễn Dương, cảm ơn ngài Chu đã bận tâm.”

Chu Tử Như còn định nói thêm gì đó, nhưng Thiệu Cảnh Chấp đã lên tiếng trước:

“Được rồi, nếu không có việc gì thì ngài Chu cứ về đi, anh tôi bận lắm. Nếu muốn tìm người tán gẫu thì tìm tôi, tôi rảnh.”

Nói xong, hắn đẩy thẳng người ra ngoài.

Chu Tử Như biết hôm nay mình chẳng moi thêm được gì, đành phẩy tay, ngẩng cao đầu rời đi.

Hứa Kỷ Nghiêu và Thiệu Cảnh Chấp cũng để không gian lại cho đôi tình nhân kia rồi rời khỏi văn phòng.

Trên đường trở về, Thiệu Cảnh Chấp cứ để ý đến Hứa Kỷ Nghiêu, hắn thật sự không hiểu vì sao mình lại nghe được tiếng lòng của Hứa Kỷ Nghiêu. Lẽ nào đây là năng lực siêu nhiên? Nhưng nếu là năng lực siêu nhiên thì sao chỉ nghe được mình trợ lý Hứa, hay là với người khác cũng được?

Chết thật, liệu có bị mấy cơ quan nghiên cứu nào tóm đi làm thí nghiệm không?

Trong lòng hắn rối như tơ vò, nhưng mặt vẫn bình thản như không. Hắn liếc nhìn trợ lý Hứa đi cạnh, người kia đã khôi phục vẻ điềm nhiên thường thấy, khiến hắn quyết định thử thêm lần nữa.

“Người tên Giang Yến đó trông cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Thiệu Vĩnh Dịch vì anh ta mà từ bỏ vị trí tổng tài, có đáng không?”

“Giám đốc Thiệu không phải người coi trọng bề ngoài.”

Có những người ngoài miệng nói rằng nội tâm quan trọng hơn vẻ ngoài, nhưng trong lòng lại nghĩ:

[Chắc chắn trông đẹp hơn Chu Tử Như rồi. Nếu anh thấy Chu Tử Như đẹp hơn thì mối quan hệ giữa cấp trên và trợ lý của chúng ta cũng chỉ giữ ở mức nông cạn thôi.]

Thiệu Cảnh Chấp vừa nghe xong, nhận thấy điều này liên quan đến sự nghiệp “lười biếng” của mình, liền vội vàng nói:

“Nhưng rõ ràng đẹp hơn Chu Tử Như nhiều mà.”

Trợ lý Hứa mặt không biến sắc, chỉ hơi gật đầu đầy dè dặt.

Thiệu Cảnh Chấp đi chậm nửa bước, cười trộm.

Cả hai quay lại văn phòng tổng tài, mỗi người vào phòng mình. Hứa Kỷ Nghiêu nhìn thấy tin nhắn Giang Yến gửi tới:

[Trợ lý Hứa, cảm ơn anh chuyện hôm nay.]

Hiếm khi anh do dự một chút trước bàn phím, rồi mới trả lời:

[Giám đốc Thiệu thật sự rất quan tâm cậu, hãy tin anh ấy.]

[Tôi biết, anh ấy vì tôi mà từ bỏ vị trí tổng tài Viễn Dương, sau này có lẽ cũng không được coi là người thừa kế nữa. Những điều đó tôi đều biết, chỉ là…]

Chỉ là tự ti? Chỉ là nhạy cảm?

Hứa Kỷ Nghiêu hiểu được, nhưng không thể đồng cảm.

Bởi vì trước hết anh không tự ti, và thứ hai là không yêu đương.

Bên kia dừng lại vài giây rồi gửi tiếp:

[Trợ lý Hứa, anh yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng giao tiếp thẳng thắn với Vĩnh Dịch hơn. Anh ấy cũng hứa với tôi rồi, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói cho tôi biết.]

Hứa Kỷ Nghiêu trả lời: [Vậy thì tốt.]

Cả hai ngừng liên lạc từ đó. Người bạn WeChat này là khi Hứa Kỷ Nghiêu còn làm việc dưới quyền Thiệu Vĩnh Dịch đã kết bạn. Thiệu Vĩnh Dịch và Giang Yến yêu nhau hai năm, mới công khai hai tháng trước, cha mẹ họ Thiệu vẫn chưa biết, chỉ có anh rõ. Dù sao họ cũng làm việc cùng nhau hơn mười tiếng mỗi ngày, với sự nhạy bén của anh, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Thế nên thà nói thẳng, nhờ anh che giấu còn hơn.

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng tài, Thiệu Cảnh Chấp cũng đang suy nghĩ.

Tại sao hắn đột nhiên nghe được tiếng lòng người khác? Chẳng lẽ là do quả bóng buổi trưa đập vào đầu?

Vậy hắn nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người, hay chỉ của riêng trợ lý Hứa?

Thiệu Cảnh Chấp đột nhiên có siêu năng lực, trong lòng phấn khích không thôi, bèn gọi một trợ lý vào thử.

“Thiệu tổng, anh gọi tôi?”

Trợ lý bước vào họ Lý, là nhân viên mới tuyển đầu năm nay, tốt nghiệp chưa lâu — dù có bằng thạc sĩ nhưng Thiệu Cảnh Chấp quan sát thấy cậu ta khá ngây thơ, dễ lừa.

“Trợ lý Lý này,” Thiệu Cảnh Chấp thong thả nói: “Cậu có thấy trợ lý Hứa quá nghiêm khắc không?”