Luôn Có Người Cố Chấp Muốn Đánh Dấu Ta

Chương 23

Chung Ly Tuân không có thói quen ngủ nướng. Trời vừa tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học đã tự động đánh thức anh dậy.

Nhưng mà anh vẫn không mở mắt ngay, mà theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh. Sờ soạng một lúc lâu mà không tìm thấy thứ mình muốn, anh mới mở mắt ra nhìn thoáng qua.

Lúc này, anh mới nhớ ra rằng mình không ở phòng thí nghiệm, mà đang ở nhà Lưu Ngọc Bắc.

Chung Ly Tuân với lấy chiếc kính và đeo lên. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Anh nhìn đồng hồ một chút, rồi quyết định không ngủ tiếp nữa, mà rời phòng ngay.

Những ngày gần Tết, trời lạnh cắt da cắt thịt. Gió rét rít gào, thổi như quất vào mặt, buốt giá và đau rát, giống hệt lưỡi dao cùn cứa qua làn da.

Chung Ly Tuân ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng, nhợt nhạt như bụng cá. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi một cuộc.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, xen lẫn vẻ khó chịu:

“Gọi làm gì? Em nói rồi, kể cả anh có cầu xin em, em cũng không mang cơm đâu.”

Chung Ly Tuân thở dài, không biết có phải do tâm trạng đang tốt hay không mà anh lại thấy thằng em trai vô dụng này trông khá thú vị. Anh nhịn không được, chọc ghẹo vài câu:

“Không cần em mang cơm. Tới đây đưa xe lại cho em.”

Chung Hề bật dậy, không tin nổi vào tai mình:

“Anh vừa nói gì cơ!?”

“Điếc à?”

Chung Hề vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình:

“Sao anh ra ngoài được? Không phải cửa đều có người gác sao?”

Chung Ly Tuân bình thản trả lời:

“Đi cửa sau.”

“... Em về sẽ mách ba. Anh dám lén đi cửa sau—”

Chưa để Chung Hề nói hết câu, Chung Ly Tuân đã dứt khoát cúp máy.

Chung Hề tức giận, ngồi bệt trên giường. Cậu ném điện thoại mạnh xuống nệm, rồi lẩm bẩm: "Dựa vào cái gì chứ? Em nhất định không đi!"

Cậu ôm lấy cái gối, tưởng tượng đó là Chung Ly Tuân, rồi đập tới tấp để xả giận. "Lúc nào cũng sai bảo em, xem em như lao động miễn phí. Em nhất quyết không đi!"

Nhưng chưa đầy hai mươi phút sau, Chung Hề – người vừa nói “không đi” – đã xuất hiện trước mặt Chung Ly Tuân.

Chung Ly Tuân nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên:

“Cũng nhanh đấy.”

Chung Hề không thèm để ý đến anh. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, giọng khó chịu:

“Xe của em đâu? Khăn lau xe bảo bối của em đâu? Anh mượn xe mà không thèm nói với em à?”

Trong nhà họ Chung, chỉ có Chung Hề là mê xe như điếu đổ. Gara rộng cả trăm mét vuông, nhưng hai phần ba số xe trong đó đều là của hắn.

Chung Ly Tuân chỉ tay về một hướng:

“Ở kia.”

Chung Hề nhìn theo và thấy chiếc Pagani đứng cô đơn giữa gió lạnh. Khuôn mặt cậu lập tức tối sầm lại.

Cậu quay sang Chung Ly Tuân, nghiến răng nghiến lợi:

“Anh đã làm gì xe của em? Sao nó trông thảm hại như vậy?”

“Không có gì cả,” Chung Ly Tuân đáp thản nhiên. Cậu đưa chìa khóa xe cho Chung Hề, rồi chuẩn bị rời đi.

“Chỉ là dính chút bẩn thôi mà.”

Chung Hề vội chạy đến bên chiếc xe, mở cửa kiểm tra. Nhưng ngay khi nhìn thấy bên trong, cậu suýt ngất xỉu.

Ngay sau đó, tiếng hét của Chung Hề vang lên chói tai, làm bừng tỉnh nửa khu dân cư vẫn còn say ngủ. Tiếng hét ấy còn chói hơn cả tiếng gà gáy sáng:

“Anh ba! Anh gϊếŧ em luôn đi!”

Trong khi đó, Chung Ly Tuân đã nhanh chóng lái xe đi mất.

Lợi dụng lúc mọi người còn đang ngủ, anh quay lại phòng thí nghiệm, tiếp tục lật xem các số liệu thực nghiệm.

Tỷ lệ tương thích thành công của tin tức tố Alpha rất thấp. Phần lớn người nhận đều không chịu nổi, dẫn đến tổn hại tin tức tố, mất khả năng cảm nhận và phóng thích nó, trở thành người bình thường.

Nhưng với Lưu Ngọc Bắc thì khác. Mỗi hơi thở của cậu ấy chỉ có thể tràn ngập mùi hương của riêng Chung Ly Tuân. Anh muốn Lưu Ngọc Bắc chỉ cảm nhận được tin tức tố của mình mà thôi.

Ánh mắt của Chung Ly Tuân trở nên âm trầm và tham lam, giống hệt một con sói đói ánh lên tia sáng xanh trong đêm tối.

Anh không ngừng tự hỏi bản thân phải làm gì, làm thế nào để khiến Lưu Ngọc Bắc hoàn toàn thuộc về mình. Vì sao giữa hai Alpha không thể đánh dấu lẫn nhau? Dựa vào đâu mà chỉ Alpha và Omega mới có thể ràng buộc?

Anh lại càng không chấp nhận điều đó. Chính sự cấm đoán ấy càng khiến anh muốn làm theo ý mình, chứng minh rằng hai Alpha cũng có thể đánh dấu lẫn nhau, cũng có thể tạo ra mối liên kết không thể phá vỡ.

Anh muốn đánh dấu Lưu Ngọc Bắc, muốn cậu ấy chỉ có thể thuộc về mình!

Không được... Điều này vốn dĩ không thể... nhưng tại sao lại không thể?

Chung Ly Tuân phát điên lên, điên cuồng lật tung những cuốn sách nghiên cứu. Anh đọc nhanh như gió, nhưng nếu không tìm thấy thứ mình cần, những cuốn sách ấy sẽ bị ném sang một bên. Chẳng bao lâu, giá sách đã bị anh làm cho tan hoang.

Anh ngã người nằm xuống bàn đọc sách, hương tin tức tố của cậu bỗng chốc tỏa ra nồng nặc, lan tràn khắp mọi góc trong phòng thí nghiệm. Hương thơm của cây tùng mạnh mẽ như một bức tường vô hình, ép chặt không gian đến mức khiến người khác không thể thở nổi.