Luôn Có Người Cố Chấp Muốn Đánh Dấu Ta

Chương 22

Khi tắm, nước ấm vô tình chạm vào cổ, cơn đau nhói lên khắp cơ thể khiến cậu phải hít sâu, cố gắng né tránh vùng cổ nhạy cảm. Việc tắm rửa lúc này không khác gì cực hình.

Sau khi tắm xong, cậu quấn khăn tắm, định làm khô tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vội vàng khoác đại một chiếc sơ mi, cậu chạy ra mở cửa.

Cậu nghĩ chắc hẳn là Chung Ly Tuân quay lại vì quên đồ, bởi anh có thói quen sạch sẽ. Chiếc xe bị nôn bẩn như vậy chắc chắn anh không muốn lái đi.

Và đúng thật, người gõ cửa là Chung Ly Tuân, nhưng lần này anh mang theo hộp cơm nóng hổi. Hương thơm tỏa ra khắp hành lang, tràn vào phòng, khiến cái bụng đói của Lưu Ngọc Bắc càng thêm cồn cào.

Cậu ngạc nhiên nhìn Chung Ly Tuân, tay vẫn nắm chặt then cửa, chưa kịp phản ứng.

Vì vừa tắm xong, ánh mắt cậu có chút mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi mềm mại. Chiếc áo sơ mi hơi ướt dính sát vào cơ thể, làm nổi bật những đường nét gợi cảm.

Yết hầu của Chung Ly Tuân khẽ động. Anh bước vào, đóng cửa lại, thô bạo kéo cậu vào phòng.

Lưu Ngọc Bắc không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy hình như Chung Ly Tuân đang giận.

Không nói một lời, Chung Ly Tuân đặt hộp cơm lên bàn ăn, rồi kéo cậu vào phòng tắm. Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu, anh bật máy sấy tóc, ném vào tay cậu, giọng nghèn nghẹn:

"Làm khô tóc đi, thay cả quần áo nữa."

Cậu ngơ ngác nhưng không dám chống đối, ngoan ngoãn làm theo. Chung Ly Tuân đứng cạnh chờ cậu sấy tóc xong, rồi nhắc tiếp:

"Thay quần áo."

Lưu Ngọc Bắc nhìn xuống người mình trong gương, thấy áo sơ mi ướt dính sát cơ thể, trông thật nhếch nhác. Biết mình đuối lý, cậu cúi đầu đi thay đồ.

Sau khi làm xong tất cả, quay lại bàn, cháo nóng đã nguội lạnh.

Chung Ly Tuân nhấc hộp cháo lên, nhíu mày:

"Còn ăn được không? Lạnh hết rồi."

Cậu vội gật đầu, sợ chỉ chậm một chút, anh sẽ đổ cháo đi:

"Vẫn còn ấm, ăn được mà."

Chung Ly Tuân bán tín bán nghi, thử một chút, xác nhận cháo vẫn còn ấm mới đẩy hộp cháo tới trước mặt cậu.

Lưu Ngọc Bắc nâng bát cháo trong tay, nước mắt rưng rưng đảo quanh trong mắt. Chung Ly Tuân vậy mà lại chú ý đến điều nhỏ nhặt này. Cậu nghĩ rằng Chung Ly Tuân đã đi rồi, nào ngờ anh vẫn mua cháo cho mình.

Cậu và Chung Ly Tuân chỉ mới quen nhau vài ngày, vậy mà Chung Ly Tuân đã chăm sóc cậu chu đáo như thế. Ngược lại, cậu quen biết Lưu Thành Uyên và Lưu Ngọc Cẩm mấy chục năm, còn có quan hệ huyết thống sâu đậm, nhưng họ lại đẩy cậu vào hố lửa.

Dù cậu từng đối xử không tốt với Chung Ly Tuân, anh cũng chẳng hề trách cứ. Thậm chí anh còn đối xử ngày càng tốt hơn, khiến cậu không biết phải chịu đựng cảm giác này ra sao. Đã rất lâu rồi cậu không được ai quan tâm như thế. Vì sao một người nhìn bề ngoài lạnh lùng như Chung Ly Tuân lại tỉ mỉ đến vậy, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt?

Bờ vai Lưu Ngọc Bắc khẽ run lên, những giọt nước mắt to tròn không kìm được rơi xuống bát cháo. Chung Ly Tuân luôn để ý nét mặt của Lưu Ngọc Bắc, lập tức nhận ra điều bất thường, liền hỏi:

“Cháo không ngon à?”

Lưu Ngọc Bắc khẽ lắc đầu, giọng mũi nghẹn ngào:

“Ngon, rất ngon.”

Nói xong, cậu uống cạn bát cháo trong tay.

“Vậy sao cậu khóc?”

“Không có gì, không có gì đâu.” Lưu Ngọc Bắc chỉ muốn chui đầu xuống gầm bàn để trốn. Thật là mất mặt!

Chỉ vì một bát cháo mà cậu thất thố như thế. Nhưng đã rất lâu rồi không có ai quan tâm cậu như vậy.

Lưu Ngọc Bắc ngơ ngẩn ôm bát cháo trống không, nhìn qua đáy bát như thấy trái tim vốn tan vỡ của mình đang chầm chậm đập trở lại.

Chung Ly Tuân nhìn đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ửng hồng của Lưu Ngọc Bắc, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa khó tả. Anh thật sự rất muốn... làm điều gì đó để cậu không thể rời xa anh nữa.

Từ lúc lần đầu ngửi được hương tin tức tố mùi chanh thoang thoảng của Lưu Ngọc Bắc, Chung Ly Tuân đã bị mê hoặc. Hương thơm thanh mát ấy khiến anh ngứa ngáy, khó chịu, nhưng anh không thể biểu lộ ra ngoài.

Lưu Ngọc Bắc hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra trong lòng Chung Ly Tuân. Cậu chỉ nghĩ anh không tin lời mình, liền giải thích thêm: “Thật sự không có gì. Cháo này rất ngon. Tôi thường xuyên mua.”

Chung Ly Tuân gật đầu một tiếng rồi nói: “Tìm cho tôi bộ quần áo. Tối nay tôi ngủ ở đây.”

Lưu Ngọc Bắc không dám tin. Nhà cậu chỉ có mỗi một chiếc giường đơn, mà với tính cách của Chung Ly Tuân, anh liệu có chịu ở lại nơi nhỏ bé này không?

Thấy cậu ngập ngừng, Chung Ly Tuân hỏi thẳng: “Sao? Không muốn à?”

Lưu Ngọc Bắc nào dám từ chối. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Chung Ly Tuân, cậu biết nếu nói không, e rằng chẳng thể an toàn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Cậu lắp bắp đáp: “Tôi... Tôi chỉ sợ anh ở không quen thôi.”

Chung Ly Tuân lạnh nhạt nói: “Không quen cũng phải quen.”

Thế là anh ép buộc ở lại. Nhà Lưu Ngọc Bắc chỉ có một chiếc giường đơn, nên cậu định nhường giường cho anh, còn mình ra sofa ngủ. Nhưng vừa định đi, đã bị Chung Ly Tuân kéo trở lại phòng.

Thân hình cao lớn gần 1m9 của Chung Ly Tuân nằm co ro trên sofa, đôi chân dài thượt vắt ra ngoài, trông thật bất tiện. Lưu Ngọc Bắc len lén nhìn qua khe cửa, thấy anh đã ngủ rồi, mới dám trở về giường.

Cách một cánh cửa gỗ dày, hương thơm thoang thoảng từ Chung Ly Tuân len lỏi vào, mang đến cảm giác bình yên lạ lùng. Chẳng mấy chốc, cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Bỗng “rắc” một tiếng, cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Tiếng động rất nhỏ, không làm Lưu Ngọc Bắc thức giấc.

Chung Ly Tuân rón rén bước đến giường, cúi xuống, tìm đúng tuyến thể của cậu, tham lam ngửi hương tin tức tố tỏa ra từ cơ thể cậu.

Lưu Ngọc Bắc lúc ngủ trông thật ngoan ngoãn, khác hẳn dáng vẻ căng thẳng, lúng túng thường ngày. Hương tin tức tố của cậu lan tỏa khắp phòng, tạo thành một khung cảnh ngọt ngào khó cưỡng.

Chung Ly Tuân cảm giác như bị trúng độc, mà Lưu Ngọc Bắc chính là liều thuốc giải duy nhất. Nếu không vì áp lực của tin tức tố, anh đã muốn đánh dấu cậu ngay lập tức, để từ đầu đến chân cậu đều mang dấu ấn của mình.

Trong lòng anh âm thầm nghĩ, Lưu Ngọc Bắc là của anh, không ai có thể cướp đi được.

Lúc này, chỉ cần Lưu Ngọc Bắc mở mắt, cậu sẽ thấy ánh mắt của Chung Ly Tuân đang tràn ngập chiếm hữu, sâu đậm đến đáng sợ, thậm chí còn đậm hơn cả ánh trăng đêm nay.