Sau Khi Bị Điên Mỹ Hắc Nguyệt Quang Đánh Dấu

Chương 14

Văn Tư Nguyệt hỏi tiếp: “Có thể nói cụ thể hơn không?”

Cổ họng Hạ Thi Huyền bỗng khô khốc. Cô uống một ngụm trà trái cây chua ngọt, rồi tiếp tục nói: “Ví dụ như phần thân cây, không chỉ là đôi môi, mà còn có thể hình dung là hai người quấn quýt lấy nhau. Còn hoa hồng lưu huỳnh, thường người ta hay ví von bộ phận kín đáo của phụ nữ như một đóa hoa e ấp chưa nở, nên tôi đã dùng hình ảnh đóa hồng nở một nửa để biểu thị.”

Nói xong, đầu óc mơ màng của cô lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Cái này... có thể nói với Văn Tư Nguyệt sao?

Văn Tư Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng, hỏi tiếp: “Vậy khi thiết kế, người mà cô nghĩ đến là ai? Có phải là Nghiêm tiểu thư không?”

Hạ Thi Huyền giật nhẹ cổ áo, các cúc áo vest đã bị cô tháo hết từ lúc nào. Nghe nhắc đến “Nghiêm tiểu thư” cô khựng lại rồi phẩy tay:

“Sao có thể chứ? Người tôi nghĩ đến là…”

Như thể nhận ra điều gì đó, cô đột ngột đưa tay bịt miệng mình lại.

Giọng Văn Tư Nguyệt dịu dàng hơn: “Là ai? Không thể nói cho tôi biết sao?”

Hương tuyết tùng càng đậm đặc. Khuôn mặt Hạ Thi Huyền đỏ bừng, cô gần như bị mê hoặc bởi mùi hương nồng nàn đó.

Cô lại phẩy tay, ra vẻ từ chối trả lời, nhưng thực chất là cố quạt mạnh thông tin tố nồng nàn đó về phía mình.

“Dù sao cũng chắc chắn không phải là Tinh Hàm, tôi sao có thể nghĩ đến cô ấy chứ?” Hạ Thi Huyền lầm bầm, tay tháo thêm hai cúc áo sơ mi, cảm thấy dễ thở hơn một chút, lý trí cũng dần trở lại.

“Văn tổng, phiền cô tiêm thuốc ức chế đi. Mùi thông tin tố của cô quá nồng, tôi chịu không nổi nữa.” Hạ Thi Huyền cau mày. Văn Tư Nguyệt sao lại đứng gần cô đến thế?

Văn Tư Nguyệt mỉm cười: “Thuốc ức chế có hại cho cơ thể lắm. Hạ tiểu thư cũng nên hạn chế sử dụng thì tốt hơn. Tôi dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quanh năm, nếu ngày nào cũng tiêm thuốc ức chế thì cơ thể tôi chịu không nổi.”

Lời của Văn Tư Nguyệt như một tia sét đánh trúng đầu Hạ Thi Huyền. Cô nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: “Dễ cảm quanh năm sao?”

Chuyện này... quá sức tưởng tượng rồi. Không phải điều đó có nghĩa là Văn Tư Nguyệt ở trong trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ suốt cả năm sao?

Khóe môi Văn Tư Nguyệt cong lên. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn. Hạ Thi Huyền thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Văn Tư Nguyệt truyền đến.

“Đúng vậy, nên... vợ à, đêm nay ở lại với tôi, được không?”

Trà hoa quả rất thơm.

Vợ? Qua đêm?

Hạ Thi Huyền gần như ngừng suy nghĩ. Cô chỉ ý thức được rằng khoảng cách giữa hai người lúc này quá nguy hiểm, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Văn tổng... khoảng cách này hơi gần rồi...” Hạ Thi Huyền gần như đã ngồi sát mép tay vịn của ghế sofa. Thật chết người, sao Văn Tư Nguyệt lại trở nên quyến rũ đến vậy?

Miệng cô khô khốc, ly trà hoa quả gần như đã bị cô uống cạn.

“Thật sao?”

Văn Tư Nguyệt giả vờ suy nghĩ vài giây, nhưng thay vì lùi lại, cô lại tiến tới, trực tiếp ngồi lên đùi Hạ Thi Huyền.

Cô cầm ly trà của mình, đưa tới bên miệng Hạ Thi Huyền, nhẹ nhàng hỏi: “Hạ tiểu thư, tôi thấy cô có vẻ khát nước. Muốn uống thêm chút nữa không?”

Toàn bộ sự chú ý của Hạ Thi Huyền đều dồn vào vòng eo của Văn Tư Nguyệt. Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng sao cô ấy cứ cọ qua cọ lại trên đùi cô thế này?

Cảm giác ẩm ướt kỳ lạ làm Hạ Thi Huyền khó chịu.

“Không... không cần đâu, Văn tổng. Tôi uống no rồi. Trời cũng tối rồi, tôi phải bắt tàu điện ngầm nữa, cô xem...” Dù ngoài mặt tỏ vẻ nghiêm túc, ánh mắt của Hạ Thi Huyền vẫn không rời khỏi đôi chân của Văn Tư Nguyệt.

“Trà có ngon không?” Văn Tư Nguyệt không để ý đến lời từ chối, thay vào đó hỏi một câu chẳng liên quan.

Hạ Thi Huyền cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Rất thơm và ngon, Văn tổng.”

Văn Tư Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng.

Ánh mắt của Hạ Thi Huyền từ vòng eo chuyển xuống đôi chân thon dài của cô ấy.

Bỏ áo vest ngoài ra, Văn Tư Nguyệt mặc một bộ váy bó cao cấp từ một thương hiệu nổi tiếng. Chiếc váy bó sát càng làm nổi bật đôi chân dài quyến rũ của cô. Động tác di chuyển của cô khiến mép váy gần như muốn rách toạc. Phần mép váy thít chặt vào đôi chân đầy đặn, để lại một vết hằn sâu.

Hạ Thi Huyền không dám tưởng tượng phía sau lưng của Văn Tư Nguyệt sẽ trông thế nào. Chiếc váy bó sát như vậy, có khi bên trong cũng...

Cô hít vào mấy hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đập như trống trận của mình.