Sau Khi Bị Điên Mỹ Hắc Nguyệt Quang Đánh Dấu

Chương 13

“Người tôi không còn sức nữa, phiền cô Hạ giúp tôi lái xe vào gara được không?” Văn Tư Nguyệt khoanh tay ôm lấy mình, dựa vào cửa, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Hạ Thi Huyền.

Nghe câu nói với âm điệu làm nũng đặc trưng của Văn Tư Nguyệt, không hiểu sao Hạ Thi Huyền như có một sợi dây trong lòng bị khảy nhẹ. Cô mím môi, im lặng mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

Văn Tư Nguyệt khẽ mỉm cười. Khi Hạ Thi Huyền lái xe vào trong, cô ấy khóa trái cánh cửa sắt bên ngoài rồi thong thả đi về phía cửa chính của biệt thự.

Gara nằm phía sau biệt thự. Sau khi đỗ xe xong, Hạ Thi Huyền nhẹ bước về phía cửa chính. Cô đoán chắc Văn Tư Nguyệt đã vào trong biệt thự rồi. Ở lối vào có một hộp nhỏ trông giống như hòm thư, cô định đặt chìa khóa xe vào đó rồi nhắn tin cho thư ký Chung.

Như vậy sẽ tránh được việc phải ở riêng với Văn Tư Nguyệt nhiều nhất có thể.

Nhưng kế hoạch của cô thất bại.

Văn Tư Nguyệt đang tựa vào hành lang trước cửa, cửa chính khép hờ, trông như thể cô ấy vẫn luôn chờ Hạ Thi Huyền.

“Hạ tiểu thư, vào trong ngồi một lát đi, uống ly trà rồi hẵng về.” Văn Tư Nguyệt lên tiếng trước khi Hạ Thi Huyền kịp từ chối.

Hạ Thi Huyền nhìn khe cửa khép hờ, lắc đầu: “Văn tổng không khỏe, không cần phiền đâu.”

Nói xong, cô đi về phía cửa sắt. Văn Tư Nguyệt không ngăn cô lại, trong lòng cô thoáng vui mừng, nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi tình huống này.

Nhưng cửa sắt đã bị khóa chặt, cô dù có cố gắng thế nào cũng không mở được.

Hạ Thi Huyền nghiến răng, quay đầu nhìn Văn Tư Nguyệt.

Văn Tư Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay cầm mở cửa, từ xa làm động tác mời cô vào trong. Hạ Thi Huyền khẽ đảo mắt, bất đắc dĩ quay lại, theo Văn Tư Nguyệt bước vào biệt thự.

Cô bước vào trước, Văn Tư Nguyệt theo sau. Khi Hạ Thi Huyền vừa vào trong, liền nghe tiếng "cạch" vang lên. Văn Tư Nguyệt đã khóa cửa.

Hạ Thi Huyền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hình như không chỉ khóa cửa bình thường mà còn cài cả chốt an toàn bên trong.

“Văn tổng, sao cô lại cài chốt cửa?” Trong lòng Hạ Thi Huyền bắt đầu hoang mang. Cả cửa ngoài và cửa trong đều bị khóa chặt, đây là ý gì chứ?

Trong thoáng chốc, cô tưởng tượng ra một màn kịch cưỡng ép đầy kịch tính.

Văn Tư Nguyệt dẫn cô vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa rồi mới giải thích: “Tôi sống một mình, không khóa cửa kỹ thì thấy không an toàn.”

Hạ Thi Huyền cười gượng: “Cũng phải.”

“Cô muốn uống gì không?” Văn Tư Nguyệt cởϊ áσ vest khoác ngoài và treo lên giá, hỏi một cách tự nhiên.

“Gì cũng được.” Hạ Thi Huyền đáp bâng quơ.

“Văn tổng, nhà cô có thuốc ức chế không? Hay là... dùng thuốc trước đi…” Hạ Thi Huyền thận trọng thêm vào một câu.

Sự lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày của Văn Tư Nguyệt ở công ty giờ đã dịu bớt, cô nở một nụ cười: “Hạ tiểu thư, tôi quen rồi, có thể kiểm soát được.”

Nhưng Hạ Thi Huyền thì không quen! Từ lúc bước vào, cô đã cảm thấy sau gáy mình âm ỉ nóng lên. Văn Tư Nguyệt đang không ngừng phát ra tin tức tố đậm đặc, hiệu quả của thuốc ức chế bắt đầu giảm dần.

Bếp trong nhà Văn Tư Nguyệt là loại bếp mở. Hạ Thi Huyền lặng lẽ quan sát bóng lưng bận rộn của Văn Tư Nguyệt, trong lòng lo lắng. Dù Văn Tư Nguyệt có đảm đang đến đâu thì xét cho cùng vẫn là một Alpha. Trong kỳ dễ cảm, Alpha có tính công kích rất cao. Trước đây cô là Beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng giờ cô là Omega. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, khi thuốc ức chế hết tác dụng, cô không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Lúc này, Văn Tư Nguyệt bưng hai ly trà hoa quả ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thi Huyền.

Đặt ly trà trước mặt Hạ Thi Huyền, Văn Tư Nguyệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách chưa đến một mét.

Hạ Thi Huyền nhấp một ngụm trà hoa quả, rồi kín đáo dịch sang mép ghế sofa, kéo giãn khoảng cách.

Văn Tư Nguyệt dường như không để ý, đặt ly trà xuống, nghiêng đầu quan sát Hạ Thi Huyền và hỏi: “Hạ tiểu thư, cô có thể nói thêm về ý tưởng thiết kế của chiếc áo khoác không?”

Hương tuyết tùng tràn ngập khắp không gian, gần như muốn nhấn chìm Hạ Thi Huyền.

“Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư?” Văn Tư Nguyệt gọi mấy tiếng, kéo cô về thực tại.

Cô ấy lập tức buông tay đang định cởi cúc áo vest ra, giả vờ ho khẽ vài tiếng rồi nói:

“Ý tưởng thiết kế? À, cô đang hỏi về ý tưởng thiết kế áo khoác đúng không? Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chồng chất một số cảm hứng đơn giản thôi.”