Cô cắn một miếng.
Lại cắn thêm một miếng nữa.
Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, lớn lên chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Đối với cô, đây chí ít vẫn là một loại thực phẩm có thể ăn được, như thế đã là rất tốt rồi.
Thấy cô ăn, Lilli An nở nụ cười ngọt ngào. Cô nàng dựa vào chiếc ba lô to tướng, cầm một quyển sổ và cây bút, viết gì đó dưới ánh lửa.
Ban đầu, Úc Chiêu cũng không định xem cô ấy viết gì. Nhưng khi với tay lấy miếng bánh hắc mạch thứ hai, cô vô tình liếc qua.
Khoan đã... đó là một phương trình hóa học?
Động tác của cô khựng lại. Cô liếc nhìn kỹ hơn, Lilli An cũng không có ý tránh né, thế nên cô cứ tiếp tục nhai bánh, đồng thời quan sát Lilli An đang nhíu mày suy nghĩ cách cân bằng phương trình.
"Sai rồi." Cô nuốt miếng bánh trong miệng xuống: "Một nguyên tố có hóa trị tăng lên 2, một nguyên tố có hóa trị giảm 5. Bội số chung nhỏ nhất là 10, vậy nên hệ số trước nguyên tố này phải là 5 mới đúng... Sao thế?"
Cô phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Lilli An vừa định háo hức nói gì đó, nhưng sắc mặt cô nàng bỗng chững lại.
Yến Tĩnh Thu và Đặng Thanh Dương cũng đã đứng bật dậy.
Úc Chiêu khẽ động tai, lập tức quay đầu nhìn về phía sau.
Mặt đất tím đen đang nhấp nhô, như thể có thứ gì đó sắp phá đất chui lên.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lilli An theo phản xạ chắn Úc Chiêu ra sau lưng.
Ngay lúc đó, từ dưới lớp đất vang lên một âm thanh yếu ớt:
"Cứu tôi... cứu... tôi..."
Ngoại trừ Úc Chiêu, những người còn lại đều đứng cả dậy, chắn trước cô một cách kín kẽ, nhưng không ai có vẻ hoảng loạn.
Úc Chiêu nghiêng đầu qua kẽ hở giữa những cánh tay để nhìn ra ngoài. Đặng Thanh Dương tiến lên phía trước, rút thanh trường đao đeo sau lưng ra, thận trọng cào nhẹ lớp đất.
Đột nhiên, từ trong đất vươn ra một bàn tay tái nhợt.
Chôn sống người?
Lilli An vô thức dịch sát lại bên Úc Chiêu hơn. Cô có thể cảm nhận rõ cơ bắp toàn thân Lilli An đang căng cứng. Nghĩ đến việc cô gái này từng dùng tay không bẻ gãy cổ một con linh cẩu to gấp đôi mình, Úc Chiêu lại có chút buồn cười.
Người bình tĩnh nhất ở đây chính là cô. Cô thản nhiên nhìn Yến Tĩnh Thu cũng bước tới, cùng Đặng Thanh Dương đào người trong đất ra.
Đó là một người đàn ông gần như trần trụi, trên người chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách nát. Mặt mũi và cơ thể anh ta bị thứ gì đó ăn mòn, đầy những vết loét mưng mủ, trông vô cùng kinh khủng, nhưng không có dấu hiệu dị hóa.
Anh ta nhắm chặt mắt. Khi Yến Tĩnh Thu kiểm tra, anh ta đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cô, miệng không ngừng rêи ɾỉ một cách máy móc:
"Cứu tôi... cứu tôi..."
"Là độc của ong ăn thịt." Yến Tĩnh Thu nhanh chóng chẩn đoán: "Thanh Dương, lấy thuốc giải ra."
Úc Chiêu cảm nhận được Lilli An thả lỏng ngay tức khắc.
"Có lẽ là một kẻ lưu vong bị tấn công, xem như anh ta may mắn." Lilli An không còn chú ý đến người đàn ông xui xẻo kia nữa, mà quay sang Úc Chiêu, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò: "Úc Chiêu, Úc Chiêu, vừa rồi cô nói bội số chung nhỏ nhất là gì thế?"
Úc Chiêu thu ánh nhìn lại, đáp: "Cô đã biết cân bằng phương trình hóa học mà lại không biết bội số chung nhỏ nhất sao?"
Cô nhớ không nhầm thì phương trình hóa học là kiến thức cấp 3, còn cái này... hình như học từ tiểu học?
Gương mặt Lilli An dưới ánh lửa trại dường như còn ửng đỏ hơn: "Trường quân sự không dạy nhiều môn văn hóa." Cô nàng lí nhí: "Tôi học trường quân đội, nhưng tôi thích hóa học, những thứ này đều là tự học."
"Liên Minh Văn Minh có bốn căn cứ lớn, mỗi căn cứ đều có hai trường học: trường quân sự và trường văn hóa." Phương Tiêu cũng ngồi xuống bên cạnh: "Hai trường đào tạo chuyên môn rất khác nhau. Chỉ cần đạt đủ điều kiện thì dù mấy tuổi cũng có thể nhập học, chẳng qua điều kiện này rất khắc nghiệt. Lilli An chắc mới tốt nghiệp chưa được một năm nhỉ?"
"8 tháng." Lilli An nói: "Tôi nhập học năm 13 tuổi, học 3 năm, năm nay vừa tròn 16, tốt nghiệp xong liền gia nhập Sao Băng."
Úc Chiêu liếc nhìn cô nàng một cái. Quả nhiên, cô đoán không sai, cô gái này còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Không đúng, theo cách tính tuổi của vùng đất chết, cô ấy đã là người trưởng thành.
Do ảnh hưởng của ô nhiễm, tuổi thọ trung bình của con người bị rút ngắn rất nhiều. Với dị hóa giả, sống đến 50 hay 60 tuổi đã được xem là cao niên. Vì vậy, trong thế giới này, mười sáu tuổi đã được tính là trưởng thành.
Vậy nên Lilli An mới có thể gia nhập quân đội.
"Vẫn còn rất trẻ." Phương Tiêu mỉm cười: "Tôi nghe nói gia đình cô cũng khá giả, tại sao lại chọn vào Sao Băng, một bộ phận nguy hiểm như vậy? Với điều kiện của cô, hoàn toàn có thể vào Bạch Mai."
Anh ta đặc biệt giải thích thêm cho Úc Chiêu: "Bạch Mai là lực lượng tự vệ bên trong căn cứ của Liên minh, an toàn hơn rất nhiều so với các quân đoàn khác."