Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 14: Quyết định

Một tình thế dù cô làm gì cũng không thể thay đổi, cô chịu đựng đủ rồi.

Ban đầu, cô muốn giả vờ làm một phần của thế giới này, từng bước từng bước tìm cách sống sót. Song sau trận chiến vừa qua, cô nhận ra sự bình thản giả tạo của mình đã bị phá vỡ.

Đây không phải thế giới của cô, cô không muốn giả vờ nữa.

Chỉ có mình cô biết khoảnh khắc lao vào con linh cẩu kia, cô nghĩ gì. Cô mượn nỗi đau để cảm nhận rằng mình vẫn còn sống, chẳng qua nó không thể lấp đầy khoảng trống khổng lồ trong lòng cô.

Nếu Tiểu Hoa biết... Nếu Tiểu Hoa...

Những người khác đều cẩn thận không quấy rầy Úc Chiêu. Họ nhanh chóng bắt kịp Lilli An. Cô gái nhỏ bé đang cõng Phương Tiêu trên lưng, trước ngực treo một chiếc ba lô khổng lồ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, bị nước mưa làm loang lổ thành từng vệt nhưng đôi chân vẫn chạy thoăn thoắt.

Úc Chiêu một lần nữa cảm nhận được trực quan sự khác biệt khổng lồ về thể chất giữa những dị hóa giả hệ cơ thể và người thường.

Nghe thấy tiếng xe, Lilli An sững người, sau đó quay phắt đầu lại. Nhìn thấy họ lao đến, Tô Mộc Trầm thò nửa người ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với cô nàng. Nước mắt trong mắt Lilli An lập tức trào ra.

"Đúng là các anh vẫn còn sống!" Cô nàng vừa khóc vừa cười: "Trời ơi, các anh vẫn còn sống!"

Cô nàng đặt Phương Tiêu xuống đất. Tình trạng của Phương Tiêu rất nghiêm trọng, anh ta không có khả năng tự chữa lành như Úc Chiêu, sống sót sau một cú va chạm mạnh như vậy hoàn toàn nhờ vào thể chất dị hóa hệ cơ thể, lúc này cũng chỉ còn thở ra mà không thở vào. Tại vết thương của Phương Tiêu, bắt đầu lờ mờ xuất hiện những vật thể lạ đang ngọ nguậy, như thể chúng sắp phá vỡ cơ thể anh ta mà chui ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

"... Vô ích rồi." Yến Tĩnh Thu nói: "Anh ấy đã bắt đầu dị biến."

Lilli An hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Tôi đã tiêm thuốc ngăn chặn cho anh ấy rồi!"

"Trong tình trạng bị ô nhiễm tuyệt đối xâm thực, thuốc ngăn chặn không còn tác dụng." Đặng Thanh Dương nói khẽ: "Hãy để anh ấy ra đi nhẹ nhàng... Chuẩn bị xử lý hạt giống đi."

"Không, không, không!" Lilli An ôm chặt lấy Phương Tiêu, lắc đầu dữ dội, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Yến Tĩnh Thu: "Chị Yến, chẳng phải Phương Tiêu là người đồng hành lâu nhất của chị sao? Cơ thể anh ấy vẫn chưa sụp đổ, chúng ta vẫn còn cách mà!"

Ánh mắt Yến Tĩnh Thu trầm tĩnh: "Lilli An, dị biến là không thể đảo ngược. Một khi bắt đầu, anh ấy sẽ từng chút một cảm nhận được cơ thể và ý thức của mình mục nát và tan biến. Không phải cô đã học ở quân trường rồi sao? Một khi bắt đầu dị biến, kết thúc nhanh chóng là sự thương xót lớn nhất dành cho anh ấy."

"Nhưng mà..."

"Lilli An." Một giọng nói khàn đến mức khó phân biệt truyền đến. Phương Tiêu không mở mắt, khuôn mặt anh ta méo mó trong đau đớn: "Hãy gϊếŧ tôi... Nhanh lên... Gϊếŧ tôi đi, làm ơn... Gϊếŧ tôi!"

Giọng nói của anh ta dần mất đi đặc trưng của con người, trở thành những âm thanh vô nghĩa.

Lilli An run rẩy, đôi mắt ngấn lệ của cô nàng nhìn sang các đồng đội còn lại, nhận lại được ánh mắt cảm thông và bao dung.

"Tôi là người đã đồng hành với Phương Tiêu lâu nhất. Tôi hiểu anh ấy." Yến Tĩnh Thu nói: "Anh ấy sẽ không hối hận vì đã cứu cô, cũng như anh ấy chưa từng hối hận khi mạo hiểm cứu bất kỳ ai trước đây."

Lilli An buông tay xuống, cúi đầu, đột ngột xoay người, trong tay xuất hiện một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu của Phương Tiêu.

Da của Phương Tiêu bắt đầu nứt nẻ, bên trong lộ ra những sợi cơ thịt đang run rẩy.

Ngón tay run rẩy của cô nàng đặt trên cò súng, ngay khi chuẩn bị bóp cò thì thân súng đột nhiên bị một bàn tay thon dài, lạnh lẽo giữ chặt.

Lilli An ngẩng đầu, chạm phải khuôn mặt không biểu cảm của Úc Chiêu, ánh mắt cô nàng không khỏi co rụt lại.

Úc Chiêu không những có thể hóa giải sự áp chế từ những dị hóa thú cấp cao, mà còn có thể đưa đồng đội vốn cầm chắc cái chết trở về an toàn, thậm chí không hề bị thêm thương tích nào. Chỉ cần nghĩ cũng biết cô chắc chắn là một dị hóa giả cực kỳ mạnh mẽ.

Thế nhưng hành vi của cô lại... thất thường đến khó lường.

Úc Chiêu không nhìn Lilli An , toàn thân cô vẫn mang đầy những lỗ máu lớn nhỏ, có cái thậm chí còn đang chảy máu nhưng dường như cô không hề cảm thấy đau đớn. Cô cúi xuống trước những mô cơ thể đang bắt đầu tan rã, giơ thanh đoản kiếm trong tay lên.

“Cô…”

“Phập!” Một tiếng vang lên, cô đâm thanh đoản kiếm vào cơ thể của Phương Tiêu.

Mọi người: !!!

Úc Chiêu không ngẩng đầu, mái tóc ngắn rối bời che khuất ánh mắt của cô. Cô xoay cổ tay, lại đẩy thanh đoản kiếm sâu thêm một chút.

Những người khác đứng ngập ngừng, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn gương mặt vốn đã tái nhợt vì mất máu của cô càng thêm trong suốt.

Và rồi...