Hoang tinh đúng như tên gọi của nó, thật sự hoang vắng và tĩnh lặng. Khương Đồ Nam nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả chặng đường, chỉ thấy không gian xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, ngoài cô và Lang Tề Đồng, không hề có sinh vật nào khác xuất hiện.
Lang Tề Đồng dẫn cô vào một cánh cửa, bên trong cánh cửa vẫn là sàn nhà kim loại kỳ quái như cũ, không có lấy một ngọn cỏ, một bóng dáng con người, chỉ có vài căn phòng cô lập rải rác khắp nơi.
“Tuy rằng đám người ngoài kia luôn chê bai chúng ta lãng phí tài nguyên, nhưng nếu thực sự cho họ thấy những sinh vật trên hoang tinh này, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách nhập cư trái phép để làm thức ăn chăn nuôi." Lang Tề Đồng giải thích cho Khương Đồ Nam. "Cô vận khí không tồi, vừa đến hoang tinh đã tìm được một con dê, ít nhất là cô đã vượt qua được cửa đầu tiên của tôi."
Khương Đồ Nam căn bản nghe không rõ cô ấy đang nói gì, chỉ có thể đoán mò ở trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ trấn tĩnh.
“À, vừa rồi tôi thấy cô dùng dây đằng để giúp nó băng bó miệng vết thương, cô là dị năng hệ thực vật đúng không?” Lang Tề Đồng rất có hảo cảm với cô gái không kiêu ngạo không nóng nảy này, giải thích: “Có rất nhiều người đến phỏng vấn, cô cẩn thận ngẫm lại ưu thế của mình, tôi cảm thấy cô rất có khả năng trúng tuyển.”
Khương Đồ Nam nhớ lại lời Mạnh Dắc Tư đã nói trên xe, thông báo tuyển dụng của vườn bách thú hoang tinh thu hút rất nhiều người chú ý, những người ngoài miệng kêu hố người đó chắc cũng sẽ tới một ít.
Khương Đồ Nam thành khẩn cảm ơn Lang Tề Đồng: “Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà, có phải chúng ta nên xử lý vết thương cho nó trước không?”
Con dê nhỏ mở to mắt nhìn cô, cái đuôi ngắn ngủn nhẹ nhàng đong đưa như không muốn phản ứng cô.
“Loài sinh vật này gọi là dê, là một trong những sinh vật được bảo tồn từ cổ Lam tinh. Ngoài hoang tinh, tạm thời còn không phát hiện được tung tích của dê trên các tinh cầu khác. Loại dê một sừng màu đen giống nó tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.” Lang Tề Đồng nhìn thoáng qua sinh vật nằm trong lòng Khương Đồ Nam, cảnh cáo nói: “Vốn dĩ vì chuyến xe kia đến trễ mà cô đã lãng phí không ít thời gian, nếu đưa con dê này đi trị liệu trước, có lẽ cô sẽ không tới phỏng vấn kịp.”
“Phỏng vấn là chết, dê là sống, cũng không thể để vật sống bị vật chết làm hại.” Khương Đồ Nam liếc nhìn cô ấy một cái, kỳ quái nói: “Cô vừa mới còn nói nó trân quý mà.”
Lang Tề Đồng bị cô đậu cười, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa cô đi phòng trị liệu của vườn bách thú hoang tinh.
Khi Khương Đồ Nam đưa dê nhỏ vào trong, Lang Tề Đồng đứng bên ngoài bắt đầu do dự có nên cầu tình giúp cô với viên trưởng hay không. Viên trưởng ghét nhất những người không có quan niệm về thời gian, nhưng tình huống của Khương Đồ Nam cũng xem như việc có nguyên nhân…