Không có công cụ hỗ trợ, Khương Đồ Nam chỉ có thể tận dụng nhưng gì có sẵn, định dùng dây đằng làm băng vải giúp con dê nhỏ cầm máu.
Cô thử dùng ý niệm giục sinh loại cỏ cầm máu thường thấy ở dã ngoại nhưng nỗ lực nửa ngày vẫn không có kết quả. Khương Đồ Nam nhíu mày, suy nghĩ nên cứu con dê này như thế nào.
“Cô đang làm gì vậy?”
Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, ở trong không gian không một tiếng động phá lệ vang dội.
Khương Đồ Nam nhìn về phía phát ra thanh âm, là một nữ nhân mặc quân phục, một tay đặt bên hông, miệng hơi mím lại, mắt tròn xoe, mũi cao, môi đỏ hồng, tóc dài bị buộc thành đuôi ngựa ở sau đầu. Dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm.
Cuối cũng cũng gặp được một người sống ở chỗ này, Khương Đồ Nam nhanh chóng kể lại tình hình cho cô ấy nghe, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ,
“Cô chính là người đến ứng tuyển đi?” Cô ấy đến gần vài bước, từ trên cao nhìn xướng một người một dê, ngữ khí không nhanh không chậm: “Tôi là Lang Tề Đồng, thành viên quân đoàn 9 đóng quân tại tinh cầu H37 phụ cận hoang tinh, phụng mệnh tới đón cô.”
“…Chào cô.” Khương Đồ Nam ngửa đầu nhìn Lang Tề Đồng, không kịp hỏi cô ấy tình huống cụ thể, chỉ chỉ con dê nhỏ trong lòng ngực, hỏi: “Chúng ta có cần xử lý miệng vết thương của nó trước không?”
Lang Tề Đồng chỉ liếc nhìn tiểu hắc dương một cái liền ngay lập tức ném túi chữa bệnh cho Khương Đồ Nam, lùi về sau hai bước, mặt không biểu cảm nói: “Tôi sợ máu, cô có biết băng bó không?”
“Biết một chút.” Khương Đồ Nam khiêm tốn đáp.
Bọn họ làm nghề này, một năm 365 ngày thì có 360 ngày đều ở ngoài trời, băng bó là kỹ năng cần thiết. Nhưng giờ thay đổi cái thời đại, Khương Đồ Nam không xác định mình có thể dùng được công cụ của bọn họ hay không.
Mở túi chữa bệnh ra, thấy đồ vật bên trong cũng không khác lắm, Khương Đồ Nam bắt tay vào xửa lý vết thương.
Lang Tề Đồng đứng bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng ngoài miệng lại không quên hướng dẫn cô cách sử dụng dụng cụ, cuối cùng còn nhẹ nhàng an ủi: “Mấy thứ này đều là quân đoàn dùng, hiệu quả tốt hơn trên thị trường nhưng cách dùng hơi phức tạp, cô không biết cũng bình thường.”
Khương Đồ Nam hiểu rõ gật đầu, cẩn thận đem đồ vật vừa lấy ra cất trở lại trong túi chữa bệnh. Khi cô chuẩn bị trả túi lại, bỗng nhận ra trên bề mặt của túi có vết máu dính lên.
Khương Đồ Nam cảm thấy bối rối. Cô nhìn Lang Tề Đồng, không biết có nên trả lại chiếc túi cho cô ấy hay không. Nghe lời cô ấy nói, túi chữa bệnh này rất quý giá, nhưng Lang Tề Đồng lại sợ máu, nếu trả lại chiếc túi dính máu, có lẽ sẽ không tốt lắm.
“Cô cứ cầm trước đi, con dê nhỏ này bị thương nặng như vậy, nói không chừng còn phải dùng đến.” Lang Tề Đồng gọn gàng dứt khoát nói.
Cô xem Khương Đồ Nam đã thu thập xong, chỉ về phía phi hành khí cách đó không xa: “Đi theo tôi.”