Trong xe không có giá để hành lý, cô cũng chỉ đeo một chiếc túi nhỏ bên người.
Khương Đồ Nam mở túi ra, phát hiện bên trong có một sờ vào giống hệt một phong thư. Mở thư ra xem, vậy mà là thư thông báo trúng tuyển.
Ngoài phong thư, trong túi còn có một cuốn sổ nhỏ. Khương Đồ Nam mở cuốn sổ ra, bên trong kẹp một tờ hóa đơn. Nội dung trên cuốn sổ chủ yếu xoay quanh các khoản tiền, hầu hết đều là các khoản vay mượn và chi tiêu.
Những khoản tiền này đều liên quan đến việc học của cô, chủ yếu là học phí học khoa dự bị ở trường quân đội, nhưng đến nay cô vẫn chưa trả hết.
Mặc dù đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc nhưng đây cũng là lần đầu tiên Khương Đồ Nam nhìn thấy học phí đắt đến thái quá như vậy. Còn cái gì mà phí kiểm tra đo lường cùng phí thực tiễn ngoại khóa nữa, cái nào cũng là một khoản tiền khổng lồ.
Tờ cuối cùng kẹp trong cuốn sổ còn được đóng dấu, là thư thông báo tuyển dụng: Vườn bách thú hoang tinh khẩn cấp chiêu mộ nhân viên chăn nuôi, ưu tiên những người có hiểu biết về sinh vật cổ và kinh nghiệm chăn nuôi sinh vật cổ. Lương tháng từ 10 đến 15 vạn, biểu hiện tốt còn có tiền thưởng.
Không có mô tả về công việc hay thời gian làm việc, chỉ có mức lương. Điều này khiến Khương Đồ Nam không khỏi nghi ngờ: Chẳng phải đây chính là trò lừa đảo “họa bánh nướng lớn” mà mọi người đều biết sao?
Nhìn hai chữ "Hoang tinh" trên thư thông báo, Khương Đồ Nam lại nghĩ đến đích đến được ghi trên vé xe, một cảm giác bất an bỗng nhiên dâng lên trong lòng.
Lúc này, bên cạnh cô đột nhiên vang lên một giọng nam: “Cô cũng thấy thông báo tuyển dụng ở vườn bách thú Hoang tinh à?”
Khương Đồ Nam quay đầu nhìn qua, thấy một thiếu niên có vẻ yếu ớt, thanh tú. Một mái tóc dài màu vàng óng ả rủ xuống vai, đôi mắt xanh thẳm trong suốt, thoạt nhìn vừa vô tội lại thanh thuần.
Cậu ta mở vé xe của mình ra, đưa cho Khương Đồ Nam xem, nói như mở máy hát: “Tôi đã xem qua thông báo tuyển dụng đó rồi, nhưng vì gia đình không cho phép đi, nên tôi chỉ có thể đi tinh cầu H37 làm công thôi.”
“Vườn bách thú hoang tinh lương cao như vậy, ai mà không động lòng chứ? Phải biết rằng, cả ba mẹ tôi một tháng cộng lại cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy.” Thiếu niên thoáng có chút tiếc nuối, tiếp tục nói: “Nhưng mà mọi người trên Tinh Võng đều cảm thấy nơi đó chắc chắn có vấn đề. Ai cũng muốn đi, nhưng chẳng ai dám đi cả. Cô dũng cảm thật đấy.”
“……” Khương Đồ Nam chỉ có thể im lặng, cười gượng với cậu ta.
Nếu đây không phải là một giấc mộng, thì có thể nói đây chính là khởi đầu của một cơn ác mộng. Tiền nợ hai mươi vạn, còn phải nộp học phí mười hai vạn. Nếu đây là một trò chơi nhập vai, Khương Đồ Nam chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.
Giờ cô đã phần nào hiểu được lý do tại sao đích đến lại là Hoang tinh rồi. Khả năng đây chính là tiền tài động lòng người trong truyền thuyết. Dựa theo các ghi chép trong cuốn sổ, để trả hết số nợ này thì ngay cả khi cô trúng tuyển vào làm việc ở vườn bách thú Hoang tinh thì cũng phải mất ít nhất hai tháng mới có thể trả sạch nợ.