“Các vị hành khách buổi chiều tốt lành. Tôi xin thông báo một tin khẩn cấp: Do khu vực trạm hoang tinh phía trước xảy ra chiến sự đột ngột, thời gian đến ga dự kiến sẽ kéo dài thêm khoảng hai giờ...”
Âm thanh máy móc vang lên khiến hành khách trong xe bất giác bừng tỉnh. Khương Đồ Nam từ từ mở mắt, ngón tay buông lỏng, cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống.
Cô cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là một tờ vé xe. Chỉ là xúc cảm khi chạm vào nó hoàn toàn khác vói các loại vé cô từng gặp. Ký tự trên vé cũng kỳ quái, cô chưa thấy bao giờ, nhưng kỳ lạ thay, cô lại có thể hiểu hết.
Trạm xuất phát: Tinh cầu C648.
Trạm cuối: Hoang tinh.
Tên hành khách: Khương Đồ Nam.
Đây là trò đùa dai hay là hiện trường dàn dựng mà đồng nghiệp trộm đưa cô vào?
Muôn vàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu lại bị Khương Đồ Nam nhất nhất phủ quyết.
Cô nhớ rõ ràng mình đang dẫn đội dựng trại đóng quân dã ngoại để truy tìm tung tích của báo gấm. Bởi vì đột nhiên nhận được tin tức quỹ nghiên cứu đã được thông qua, cả nhóm hăng hái quyết định vào núi. Dù thế nào, cô cũng không thể bị “trêu đùa” đến mức bị đưa vào một nơi đầy những cảm giác khoa học kỹ thuật như vậy.
Khương Đồ Nam không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.
Bên cạnh cô là một cửa sổ khổng lồ, mà ngoài cửa sổ, một đôi mắt quỷ quyệt đang nhìn thẳng vào cô...
Màu tím thẫm dần chuyển thành màu trắng sáng, bao quanh hình cầu kỳ dị này là một quầng sáng có sắc độ từ đậm đến nhạt, chậm rãi nhạt dần, lan tỏa ra khắp bóng tối xung quanh. Ở giữa quầng sáng ấy có một đường vạch màu đen, hình dạng giống như một con mắt.
Xung quanh con mắt này là các loại hình cầu và tinh vân với đủ mọi hình dạng không đông nhất. Khương Đồ Nam áp sát mặt vào cửa kính, chợt nhận ra con mắt kia có lẽ cũng là một tinh vân, chỉ là sắc màu của nó đẹp một cách kỳ lạ.
Bị cảnh tượng kỳ dị ngoài cửa sổ hấp dẫn, mãi đến khi âm thanh máy móc trên đỉnh đầu lại lần nữa vang lên , Khương Đồ Nam mới chợt bừng tỉnh quay trở lại hiện thực.
Cô là ai? Cô đang ở nơi nào? Không lẽ cô ngủ một giấc liền trực tiếp ngủ đến thời đại nhân loại thống trị vũ trụ?
Khương Đồ Nam nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhéo mạnh vào tay mình một cái. Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, cô lâm vào mờ mịt ngắn ngủi, không lẽ cô thật sự xuyên không rồi?
Cô quyết định đứng dậy, bắt đầu quan sát cấu tạo bên trong thùng xe. Mọi thứ xung quanh đều tỏa ánh sáng bạc trắng của máy móc, ghế dựa cũng thoải mái hơn rất nhiều so với các phương tiện giao thông trước kia cô từng ngồi.