Lư Nguyên Hạc sững người, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc ửng đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đứng bật dậy, giọng nói mang theo vẻ khinh thường:
"Ngươi đừng tưởng trên tay có vài món bảo vật và vài chiêu trò xảo trá là có thể muốn làm gì thì làm. Ta là người của Danh Môn Chính Phái, làm sao có thể chấp nhặt với một ma đầu, ngay cả gia môn cũng không bước vào được? Nghĩ kỹ mà xem, ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị yêu đạo trói buộc mà thôi."
Dứt lời, Lư Nguyên Hạc đá một cú vào bàn trà rồi quay người bước đi. Nhưng đúng lúc đó, từ tay Bạch Ẩn, sợi Khốn Tiên Tác bất ngờ bay ra, đánh thẳng vào đầu gối Lư Nguyên Hạc. Hắn cứng đờ người, lập tức quỳ gối xuống đất!
Hả dạ, đúng là hả dạ!
Lâm Vân Thâm không nhịn được cười lạnh, nói mỉa mai:
"Ngươi đã biết hắn là một đại ma đầu, thì hẳn cũng biết thuật Âm Sơn của hắn lợi hại ra sao. Lại còn dám trêu chọc chúng ta? Chỉ cần một lá bùa của Tu huynh thôi, ác quỷ cũng có thể lấy mạng ngươi!"
Đám con cháu Lư thị hoảng loạn, nhưng không ai dám bước tới. Cuối cùng, chỉ có vài người vội vàng chạy đến đỡ Lư Nguyên Hạc đứng lên. Khuôn mặt Lư Nguyên Hạc đỏ bừng, hắn giận dữ chỉ tay về phía Bạch Ẩn, nghiến răng nói:
"Hảo lắm, Bạch Ẩn! Ngươi cứ chờ đó! Tà không bao giờ thắng chính, ta muốn xem ngươi có thể càn rỡ đến bao lâu! Năm nay tại Triều Tiên Hội, bá phụ ngươi, Bạch Xung Chi, cũng sẽ rời núi. Ông ấy đến chính là để đối phó ngươi. Nhân quả báo ứng, cuối cùng ngươi cũng sẽ có kết cục giống hệt Lâm Vân Thâm – bị người thân nghiền xương thành tro!"
Lâm Vân Thâm nghe vậy, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.
Bạch Nhàn dắt con ngựa của mình tới, nói:
"Sư thúc, con ngựa này cho các ngươi, ta có thể cùng một con cháu nhà họ Lư dùng chung một con."
Bạch Ẩn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng dắt lấy con ngựa, sau đó quay đầu nhìn Lâm Vân Thâm, nói ngắn gọn:
"Lên ngựa."
Lâm Vân Thâm không phản đối, cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng, ngoan ngoãn đặt chân lên bàn đạp rồi trèo lên. Nhưng đúng lúc đó, Bạch Ẩn bất ngờ duỗi tay, nửa ôm hắn lên rồi thả ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Sau đó, chính mình cũng xoay người lên ngựa, ngồi ngay phía sau hắn.
Bọn họ rời khỏi quán trà, tiếng vó ngựa vang đều trên con đường dài. Trong đầu Lâm Vân Thâm, những lời nói vừa rồi của Lư Nguyên Hạc cứ lặp đi lặp lại, như một chiếc kim đâm sâu vào tâm trí. Bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp chất đầy trong lòng hắn, đến mức khiến hắn khó mà kiềm chế được.
Lưng ngựa xóc nảy, thân thể hắn vô thức dựa vào l*иg ngực của Bạch Ẩn phía sau. Người thiếu niên gầy yếu năm nào giờ đây đã trở thành một người mang dáng vẻ kiên định, lòng dạ rắn rỏi và rộng lớn đến mức khiến hắn có cảm giác không thể lay chuyển.
Trong lòng Lâm Vân Thâm dâng lên nỗi buồn khó tả. Mới không lâu trước, hắn còn ghen tị, ghen tị với vận mệnh của Bạch Ẩn – rằng dù tu ma đạo vẫn được người đời kính trọng.
Nhưng giờ hắn mới hiểu, hóa ra không phải như vậy. Thế đạo và lòng người, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi.
Bọn họ cưỡi ngựa đi suốt nửa ngày, cả quãng đường không ai nói một lời. Khi đến Đào Hoa Giang, hai người mới dừng lại và xuống ngựa. Bạch Ẩn dắt ngựa ra sông cho uống nước, Lâm Vân Thâm lẳng lặng bước theo phía sau, ánh mắt rơi trên bóng lưng rộng lớn của Bạch Ẩn.
Đột nhiên, Lâm Vân Thâm cất giọng, phá vỡ sự im lặng:
"Đồn đãi nói rằng ngươi đã tự tay thiêu xác ta, nghiền xương thành tro. Là thật sao?"