Trọng Sinh: Yêu Đạo Trở Lại

Chương 35: Hắc Thanh Thiên: Tru Ma (1)

Tây Châu Lư thị con một, hắn oan gia đối đầu, Lư Nguyên Hạc, tự Đông Lai.

Tay cầm quạt xếp, khuôn mặt tà mị với đôi mắt đào hoa tự nhiên phong lưu, vẫn là dáng vẻ như ngày nào, dường như thời gian chẳng hề để lại dấu vết.

Lư Nguyên Hạc là con trai duy nhất của chưởng môn Tây Châu phái, Lư Chính Đạo. Lư Chính Đạo có rất ít con trai, chỉ có mỗi Lư Nguyên Hạc, người nổi tiếng với vẻ ngoài tuấn mỹ dị thường. Trong Huyền môn, hắn và Lâm Vân Thâm đều được biết đến nhờ dung mạo xuất chúng. Nghe đồn rằng mẹ của Lư Nguyên Hạc không phải là chính thất phu nhân của Lư Chính Đạo, mà là một nha hoàn xuất thân thấp kém. Người nha hoàn ấy tuy xinh đẹp nhưng thân thể yếu đuối, đã qua đời ngay sau khi sinh ra Lư Nguyên Hạc. Mất mẹ từ khi mới chào đời, nhưng Lư Nguyên Hạc lại mang ánh hào quang tự nhiên, bởi vậy mà được nhà họ Lư hết mực cưng chiều.

Nhà họ Lư là gia tộc truyền thừa từ thời Huyền môn thuỷ tổ, có uy tín lớn cả trong triều đình lẫn giang hồ. Là con một của gia tộc danh giá, Lư Nguyên Hạc được mọi người coi như viên ngọc quý, nâng niu trong lòng bàn tay.

Nói đến ân oán giữa Lâm Vân Thâm và Lư Nguyên Hạc, đó là chuyện dài ba ngày ba đêm cũng không kể hết. Năm đó, khi Hàn Tần Xuyên độc sát hắn, người giúp đỡ chủ lực từ phía bên kia chính là Lư Nguyên Hạc. Chỉ hận rằng lúc đó, hắn đã coi thường Lư Nguyên Hạc, nghĩ rằng gã chỉ thích chơi đùa, không thật sự có tâm cơ. Hắn không coi Lư Nguyên Hạc là địch thủ, nếu không đã sớm chọn cách phế bỏ gân tay gân chân của gã.

Kẻ thù gặp nhau tất nhiên đỏ mắt, nhưng lúc này Lâm Vân Thâm không phải đối thủ của Lư Nguyên Hạc. "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn," huống chi hiện tại Lư Nguyên Hạc không nhận ra hắn.

Lư Nguyên Hạc xuống ngựa, tiến vào quán trà, từng bước đi đến gần. Lâm Vân Thâm cảm thấy tim mình đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh, mắt khẽ nâng lên nhìn. Lúc Lư Nguyên Hạc bước ngang qua, hắn bỗng nhiên dừng lại.

Ngón tay Lâm Vân Thâm siết chặt, ánh mắt liếc sang phía Bạch Ẩn một cái.

"Ta nói là ai, nhìn quen mắt như vậy, hóa ra là Giang Đông Bạch thị trưởng công tử."

Lời nói của Lư Nguyên Hạc vừa dứt, những người xung quanh, đặc biệt là các con cháu Lư thị chưa quen biết Bạch Ẩn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ không ngờ rằng người từng cùng họ trừ ma ở lữ quán lại chính là vị yêu đạo Bạch Ẩn mà họ từng nghe đồn.

Lâm Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Lư Nguyên Hạc không nhận ra hắn. Hắn cứ tưởng bí mật trọng sinh của mình đã bị vạch trần.

Bạch Ẩn vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, không đáp lại lời Lư Nguyên Hạc, dường như đã sớm phát hiện sự hiện diện của đối phương. Lư Nguyên Hạc đẩy nhẹ Bạch Nhàn sang một bên, ngồi phịch xuống ghế dài, một chân gác lên thoải mái.

"Ta nói rồi, Tê Hà vốn đang yên ổn, sao lại xảy ra chuyện cả thôn bị đồ sát. Là ai mà ác độc đến mức đó chứ? Bây giờ, ở đây lại gặp một đại ma đầu, chẳng phải mọi chuyện đã sáng tỏ rồi sao?"

Bạch Nhàn nghe vậy lập tức phản ứng, tức giận quát:

"Ngươi có ý gì?! Ngươi đừng ngậm máu phun người! Sư thúc ta không gϊếŧ người!"

Lư Nguyên Hạc nhếch môi cười lạnh, tiến sát đến trước mặt Bạch Ẩn, giọng nói mang theo vẻ chế giễu:

"Thế nào, Bạch huynh? Tu yêu đạo mà trí nhớ cũng mờ nhạt vậy sao? Không nhận ra ta nữa à?"

Cuối cùng, Bạch Ẩn mới chịu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt Lư Nguyên Hạc. Giọng nói của anh bình thản nhưng sắc bén:

"Lư Nguyên Hạc, đau khổ còn chưa đủ sao?"