Trọng Sinh: Yêu Đạo Trở Lại

Chương 27: Hắc Thanh Thiên: Thi Lâm (3)

Nhưng trước mắt mạng sống quan trọng, không thể suy nghĩ nhiều thêm! Lâm Vân Thâm gập ngón tay, đang định thuyên chuyển thủ quyết, thì bất chợt thấy Bạch Ẩn đã rút ra một tờ phù trống, ngón tay nhanh chóng vẽ trên mặt giấy.

Đây chính là kiếm chỉ viết không phù trong Âm Sơn thuật!

Bạch Ẩn vươn tay nhặt một ngón tay từ thi thể bên cạnh, dùng kiếm cắt một đường, rồi vẽ vài nét bút lên phù triện. Trong khoảng thời gian đó, con chó hoang đã tiến sát ngay trước mặt Lâm Vân Thâm. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của nó, cảm nhận vài giọt máu đen nhỏ xuống trán, Lâm Vân Thâm cắn răng nhắm chặt mắt lại. Bỗng, hắn nghe tiếng Bạch Ẩn đọc chú ngữ:

"Thiên thanh địa linh, huyết linh nghe lệnh, điều nhữ vì thần, phù hợp phù quyết, linh huyết binh tướng, đi!"

Khi giọng nói của Bạch Ẩn vừa dứt, đạo phù lập tức dán lên trán con chó hoang. Lâm Vân Thâm chỉ nghe được một tiếng rêи ɾỉ đau đớn, rồi bất ngờ cảm nhận mình bị kéo lên. Bạch Ẩn túm lấy cổ áo hắn, hét: "Đi!"

Trong cơn kinh hoàng, Lâm Vân Thâm mở to mắt. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy tờ phù triện đang bốc cháy, ánh lửa hắt sáng khuôn mặt con chó hoang. Hắn nhanh chóng quay đi, hướng mắt về phía Bạch Ẩn, người đang kéo hắn chạy trối chết.

Đó chính là huyết tử linh pháp!

Năm đó, khi hắn và Bạch Ẩn bị nhốt trong cổ lâm ở Hắc Thanh Sơn, gặp phải tà ám, hắn đã từng sử dụng loại pháp thuật này. Nhưng khi đó, Bạch Ẩn đã hôn mê, không thể nhìn thấy. Nếu nói kiếm chỉ viết không phù chỉ đơn thuần là hình thức viết phù, thì chính đạo cũng chưa hẳn không thể sử dụng. Nhưng huyết tử linh pháp lại là một pháp thuật thật sự mang tính âm tà.

Điều này còn khiến Lâm Vân Thâm kinh ngạc hơn cả Dạ Hành Đăng.

Đây vẫn là Bạch Ẩn mà hắn từng biết sao?

Ngày trước, khi hắn tu ma đạo, Bạch Ẩn tỏ ra chán ghét cực độ, thậm chí còn quyết tâm tiêu diệt hắn. Không ngờ rằng giờ đây chính Bạch Ẩn lại sử dụng loại pháp thuật này. Mấy năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Hai người họ gần như dẫm lên các thi thể mà chạy. Lâm Vân Thâm loạng choạng, suýt ngã vài lần. Trong đầu hắn thoáng nghĩ: ngự kiếm chi thuật tuy rằng tiêu hao linh lực, nhưng trong tình thế cấp bách này, chẳng phải vẫn có thể dùng một chút hay sao? Sao phải cố gắng chạy bộ bằng hai cái chân như thế này?

Hắn vừa nghĩ như vậy, thì thấy thân thể Bạch Ẩn phía trước bỗng nhiên khựng lại và dừng hẳn. Lâm Vân Thâm vội túm lấy cánh tay của Bạch Ẩn, nhưng ngay lúc đó, Bạch Ẩn phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn… đã bị ác linh phản phệ!

Huyết tử linh pháp sử dụng chú âm từ máu người chết, kết hợp với phù triện để trấn tà và đuổi quỷ. Tuy nhiên, máu người trong pháp thuật này không chỉ để gia tăng linh lực mà còn tiềm ẩn nguy cơ phản phệ. Theo lý thuyết, tử thi mà Bạch Ẩn sử dụng vẫn là tân thi, dù có oán niệm nhưng chưa đủ mạnh để hình thành liên kết ám tà. Bạch Ẩn chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng khi dùng máu của nó để vẽ chú. Vậy vì sao vẫn bị phản phệ?

Chỉ có thể giải thích một điều: ngoài thi lâm và chó hoang, nơi này còn có một thực thể tà ám khác. Rất có thể, những sinh mạng bị thiệt mạng ở đây đều do thực thể đó gây ra. Thực thể tà ám này đã lợi dụng huyết tử linh pháp để phản phệ lại Bạch Ẩn.

Lâm Vân Thâm lập tức đỡ lấy thân thể của Bạch Ẩn, lo lắng hỏi: "Ngươi còn ổn không?"

Bạch Ẩn gật đầu, dường như thần trí vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, khi Lâm Vân Thâm nhìn thấy máu chảy ở khóe miệng của hắn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ký ức năm xưa ở Hắc Thanh Sơn cổ lâm bất giác ùa về, khiến hắn cảm thấy một trận run rẩy trong lòng.