Bạch Ẩn mang theo kiếm, bước đi thản nhiên phía trước, như thể câu nói vừa rồi chỉ là chuyện bâng quơ, không có ý gì đặc biệt. Hắn không dừng lại, cũng chẳng tỏ vẻ muốn nói thêm với Lâm Vân Thâm. Thái độ này thật kỳ lạ. Theo lẽ thường, nếu đã biết kẻ thù lớn nhất của mình vẫn còn sống, chẳng phải nên ngay lập tức rút đao, đối mặt một trận sinh tử sao? Hay có lẽ, Bạch Ẩn thực chất chỉ đang nghi ngờ, chứ chưa có bằng chứng chắc chắn?
Lâm Vân Thâm nghĩ nhanh trong đầu, quyết định cần làm giảm bớt sự nghi ngờ đó. Hắn vội vàng bước nhanh vài bước, theo sát phía sau Bạch Ẩn, cố ý làm ra vẻ thân thiện: "Huynh đài, còn chưa biết tôn tính đại danh?"
"Bạch Ẩn."
Lâm Vân Thâm lập tức giả vờ ngạc nhiên, biểu lộ một vẻ kinh hãi: "Chẳng lẽ huynh đài chính là Bạch Tu, trưởng công tử của Giang Đông Bạch gia?! Ta từng nghe đại danh của ngươi! Nhưng mà… Lâm Vân Thâm – cái đại ma đầu kia, làm sao có thể là cố nhân của huynh đài? Ta nghe nói hắn đã chết dưới tay ngươi rồi cơ mà?"
Bạch Ẩn khẽ khựng lại, bóng dáng thoáng dừng trong giây lát, nhưng không quay đầu. Hắn tiếp tục bước đi, không đáp lời. Lâm Vân Thâm thấy vậy liền tiến thêm một bước, dò hỏi tiếp: "Ngươi và hắn rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì vậy? Nghe đồn nhiều, mà chẳng ai nói rõ được."
Lời nói của hắn vừa thăm dò, vừa tỏ vẻ vô hại, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức từng nhịp tim như đập loạn.
Bạch Ẩn vẫn giữ im lặng, không đáp lời. Lâm Vân Thâm đành giả bộ lầm bầm, như thể đang tự nói với mình: “Dù sao hắn cũng là đại ma đầu, ai gϊếŧ được hắn cũng đáng khen. Tu huynh ngươi làm thực hảo.”
Vừa dứt lời, Bạch Ẩn đột nhiên giơ tay ra hiệu bảo hắn im miệng.
Lâm Vân Thâm lập tức cảnh giác, nghĩ rằng mình lỡ lời, nhưng ánh mắt của Bạch Ẩn đang nhìn chằm chằm về phía xa, sắc mặt trở nên âm trầm. Bầu trời lúc này đột nhiên bị những đám mây đen che phủ, tinh nguyệt bị che lấp, xung quanh chìm vào một mảnh tối đen.
Lâm Vân Thâm nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Từ xa xa, dường như có tiếng khóc vọng tới. Âm thanh lúc rõ lúc mờ, khi lớn khi nhỏ, lúc là tiếng nam, khi là tiếng nữ, có lúc như của người già, lúc lại giống trẻ nhỏ. Tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh kỳ dị, khiến người nghe phải sởn gai ốc.
Lâm Vân Thâm cảm thấy một cơn lạnh sống lưng chạy dọc, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Hắn tự nhủ: "Chẳng lẽ là đại thanh?"
Ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Ẩn, hy vọng nhận được một lời giải thích, nhưng khuôn mặt của đối phương vẫn điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
Đại thanh và tiểu thanh là hai loại thanh âm quái dị, thường được cho là tiếng khóc của quỷ. Đại thanh phát ra âm thanh như tiếng khóc tang của hàng chục người cùng lúc, thường xuất hiện khi có nhiều thi thể. Ngược lại, tiểu thanh nhỏ hơn, biểu thị số lượng người chết ít hơn. Lâm Vân Thâm, dù trong lòng hiểu rõ, vẫn giả bộ ngây ngô, hỏi Bạch Ẩn: “Ngươi nghe thấy không? Hình như có ai đó đang khóc.”
Bạch Ẩn không đáp, chỉ lập tức nhảy lên một tòa sườn núi gần đó. Lâm Vân Thâm vội vã theo sau, nhảy hai lần nhưng không đủ sức vượt lên. Hắn đành nhanh chóng bò lên bằng cả tay lẫn chân. Khi cuối cùng cũng đến được đỉnh sườn núi, hắn cúi người nhìn xuống phía dưới.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng. Thôn Tê Hà bên dưới im ắng một cách lạ thường, không có bất kỳ ánh đèn hay tiếng động nào, như thể toàn bộ thôn xóm đã bị nuốt chửng bởi một cái hố sâu vô hình.
Bầu không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lâm Vân Thâm thấp giọng hỏi: “Nơi này… thật sự có gì đó không ổn. Ngươi thấy thế nào?”