Năm đó, khi phải chạy trốn khỏi Trường Châu, Lâm Vân Thâm từng tìm đến Giang Đông Bạch gia để tị nạn. Hắn quen biết rất rõ mấy người con cháu của Bạch thị, đặc biệt là vị hôn thê của hắn, Bạch Tuệ Đoan, cháu gái của Bạch Chính Anh.
Bạch thị trực hệ có hai người con trai, đều là con của Bạch Chính Anh. Trưởng tử là Bạch Ẩn, tự Tu. Người con thứ là Bạch Hà, nhưng đến khi hắn gặp biến cố hồn phi phách tán, Bạch Hà còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để được đặt tự.
Nếu không vì tình thế ép buộc, Lâm Vân Thâm thật sự không muốn ở lại Bạch gia. Hắn vốn yêu tự do, không thích hợp với cuộc sống gò bó trong các gia tộc quan lại. Tuy vậy, Bạch gia lại là một nơi khiến người ta dễ chịu bởi sự phong nhã của họ. Dù không rõ là do cố ý hay trời định, con cháu Bạch gia từ trước đến nay đều là những người tuấn tú, tài sắc vẹn toàn. Thậm chí, còn có lời đồn rằng, khi chọn vợ hoặc chồng, Bạch gia đặt nhan sắc lên trên cả đức hạnh, với lý do: “Tướng mạo sinh từ tâm.”
Có lẽ cũng vì lý do này, Lâm Vân Thâm khi đến Bạch gia luôn được đón nhận. Bạch Chính Anh từng khen ngợi hắn rằng: “Dung mạo thanh diễm, tâm tính hẳn là cũng không kém.”
Tuy nhiên, không phải ai ở Bạch gia cũng ưa thích hắn, đặc biệt là trưởng công tử Bạch Ẩn. Với xuất thân cao quý, Bạch Ẩn mang phong thái điềm đạm, quân tử, nhưng chỉ trong vẻ ngoài. Lâm Vân Thâm biết rõ, ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo đó là một con người khó gần, tính tình kiêu ngạo, ương ngạnh, và thường xuyên buông lời cay độc.
Bạch gia từ lâu đã đi theo con đường làm quan, trải qua nhiều triều đại, trong cốt cách đều mang đậm dấu ấn của tứ thư ngũ kinh và phong thái nho sinh. Gần đây, họ học theo Huyền môn, nhưng mục đích cũng chỉ để bổ trợ cho gia tộc trong việc củng cố địa vị trên triều chính.
Dưới sự giáo dục chính thống, Bạch Ẩn rất coi trọng đạo đức Nho gia và giữ cái nhìn khinh thường với những lối sống mà hắn cho là suy đồi hoặc không phù hợp với truyền thống.
Khoác trên người bộ nho phục, đầu đội chương phủ chi quan, Bạch Ẩn từ lâu đã tỏ thái độ cực kỳ chán ghét tu tiên, lại càng khinh thường ma đạo. Hai người họ, từ cách làm người đến lối xử thế, vốn đã cách nhau quá xa, bởi vậy Bạch Ẩn luôn không ưa Lâm Vân Thâm.
Lâm Vân Thâm nghĩ, đây là căn bệnh chung của các thế gia công tử. Bởi xuất thân bất phàm, họ quen với việc hai mặt: đối với người đồng đẳng trong nhà cao cửa rộng thì một bộ dáng nhã nhặn, còn đối với người xuất thân hàn môn thì lại là bộ dáng khác hẳn, cao ngạo và khinh miệt.
Hiện tại, Bạch Ẩn đã trưởng thành, dáng người cao ráo, phong thái ngọc thụ lâm phong. So với thiếu niên mười mấy tuổi năm xưa dưới mái nhà son, hắn giờ đây càng thêm kiêu hãnh và chững chạc.
Nhưng điều khiến Lâm Vân Thâm không thể quên là chuyện năm đó. Người ra tay gϊếŧ hắn là Hàn Tần Xuyên, nhưng kẻ ra lệnh thiêu hủy thi thể hắn lại chính là Bạch Ẩn. Hắn không hiểu vì sao Bạch Ẩn lại mang lòng oán hận lớn như vậy với mình, thậm chí đến bây giờ, chính hắn cũng không nhớ rõ nguồn cơn.
Nếu hắn có thể tìm lại phần hồn đã mất kia, có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Lâm Vân Thâm khẽ thở dài, đặt thanh kiếm trên lưng xuống, vươn vai nới lỏng gân cốt.
Hắn không ăn cơm tối, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, nhưng tâm trí lại không yên. Lòng mang ma chứng, thân thể lại yếu nhược, hắn mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên, một âm thanh quỷ dị vang lên, kéo hắn trở về với hiện thực.
Hắn mở choàng mắt, cảm giác rõ ràng trên mái nhà có người.