Nàng Tổ Chức Một Bữa Tiệc Cho Bạn Cùng Lớp, Cả Triều Đình Đều Đến?

Chương 5.2: Đọc sách dễ ư? Nghĩ nhiều rồi!

Tần Vũ Vỹ nhíu mày:

“Ta thấy những chữ phồn thể này… nhiều chữ nhìn còn lạ hơn cả chữ phồn thể mà chúng ta học thời hiện đại.”

Chúc Lan thở dài, giải thích:

“Phải. Chữ Hán đã trải qua cả ngàn năm biến đổi, mỗi thời kỳ lại có kiểu cách riêng. Đây lại là một thời đại hư cấu, không rõ chữ viết dừng ở giai đoạn nào, thành thử chúng ta nhìn vào mới thấy xa lạ như vậy.”

Tố Du hai mắt tối sầm: Thôi rồi, mẫu thân ơi, con đây hóa thành người mù chữ rồi!

Đúng lúc này, phu tử Tạ Đỉnh bước vào. Sắc mặt ông ấy vẫn như cũ, lạnh tanh. Với ông ấy, dạy dỗ đám nhóc hạng bét trong lớp Đinh này đúng là trò phí công vô ích, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu!

Thật ra, ông ấy vừa nghe lời khuyên của một cao nhân, rằng tập khí công có thể mọc lại tóc. Nhưng dù đã nhập môn được một thời gian, cái đầu vẫn cứ trọc lốc lạnh lẽo. Tất cả đều là do đám tiểu tử này làm ông ấy tức đến rụng tóc mà ra!

Cách dạy học rất đơn giản: phu tử đọc một câu, học trò đọc theo một câu.

“Tử viết: Dĩ đức vi chính…”

Tần Vũ Vỹ ngoan ngoãn giơ tay, hỏi:

“Phu tử, câu này có nghĩa là gì ạ?”

Không ngờ, Tạ Đỉnh dựng ngược lông mày, liền quát:

“Xòe tay ra!”

“Chát!” Một thước đồng gõ mạnh xuống lòng bàn tay của nàng ấy, đau rát.

Tần Vũ Vỹ giật mình, nước mắt rưng rưng, nhưng nàng ấy cắn môi, không bật ra tiếng khóc.

Tố Du lập tức đập bàn đứng dậy:

“Lão già kia, ông làm gì thế hả!”

Tạ Đỉnh nghiêm mặt:

“Làm loạn lớp học, một lũ vô phép! Ngươi cũng xòe tay ra cho ta!”

Chúc Lan vội đứng lên, cung kính cúi người chắp tay nói:

“Phu tử, câu thầy vừa dạy thuộc Luận Ngữ – Vi Chính thiên. Phía sau còn có câu Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi. Học trò đặt câu hỏi, chính là để “học nhi tư chi”, lẽ nào lại bị phu tử trách phạt?”

Không ngờ, Tạ Đỉnh không giận mà bật cười:

“Chỉ với cái trình của các ngươi, nghĩ ngợi cái gì? Nghĩ để làm gì? Đến cả việc cơ bản nhất là học thuộc lòng các ngươi còn không làm được, không chịu khổ luyện, mà còn đòi “học nhi tư chi” hả? Tất cả các ngươi, làm loạn lớp học, nghi ngờ thầy giáo, giơ tay ra hết cho ta!”

Chúc Lan đang định mở miệng tiếp tục tranh luận thì một giọng lười nhác vang lên từ góc phòng.

Lương Chu buông sách xuống, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tạ Đỉnh:

“Phu tử à, thầy làm thế thì sao ta yên tâm học được?”

Cả lớp quay đầu nhìn hắn.

Lương Chu thong thả nói tiếp, giọng pha chút trêu chọc:

“Ta thật lòng muốn học hành tử tế, để không làm khó sách viện. Nếu tháng sau, ta vẫn còn trong lớp Đinh này… thầy nghĩ xem, sách viện chúng ta sẽ khó xử thế nào?”

Tạ Đỉnh ngẩn ra, không ngờ cái tên nhị thế tổ này lại nói được một câu nghe có vẻ chân thành đến thế!

Lương Chu nhập học đã năm tháng, nếu tháng sau vẫn đứng chót, theo quy định của sách viện, hắn sẽ bị đuổi học.

Nhưng lúc trước chính quốc cữu tự mình đưa hắn vào. Nếu hắn bị đuổi, chẳng phải mất mặt quốc cữu, mà còn làm mất mặt hoàng gia sao? Thế nhưng, nếu viện trưởng giả câm vờ điếc giữ hắn lại, thì lại tổn hại đến thanh danh của Long Trường thư viện.

Vì chuyện này, Tạ Đỉnh bị viện trưởng triệu lên nói chuyện không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn thì ngày ngày cưỡi ngựa chơi bóng, đấu dế, điểm số lúc nào cũng đứng bét học viện. Chỉ cần hắn chịu đến lớp, cả nhà hắn đã phải thắp nhang tạ ơn trời đất rồi!

Viện trưởng hỏi ông ấy có biện pháp gì. Ông ấy, một kẻ chỉ biết dạy học, có thể làm gì chứ?

“Ngươi… ngươi nói cái gì? Ngươi muốn học hành nghiêm túc?” Tạ Đỉnh xúc động đến mức râu cũng run.

Lương Chu gõ gõ lên quyển sách, giọng đầy lười biếng:

“Thầy còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau dạy tiếp đi.”

Tạ Đỉnh liên tục đáp “Được, được!”, chỉ cần cái tên nhị thế tổ này chịu học, ông ấy có dạy đứng, dạy ngồi, thậm chí dạy lộn ngược cũng được!

Thế là, ông ấy không truy cứu chuyện của Chúc Lan và nhóm người kia nữa, mà quay lại tiếp tục dẫn cả lớp đọc bài, lần này giọng điệu bỗng dưng hiền hòa hơn hẳn.