Chu Đạt bĩu môi, giọng đầy chua chát:
“Phúc phần của ngươi cũng quá lớn rồi! Ông trời cho chúng ta xuyên không, sao lại chẳng công bằng gì cả...”
Hứa Thi Minh với gương mặt già dặn hơn tuổi khẽ nói, giọng điềm tĩnh:
“Chưa biết chừng vài ngày nữa chúng ta sẽ tìm ra cách quay lại hiện đại, mọi thứ ở đây coi như một giấc mộng thôi, đừng quá bận lòng.”
Mọi người gật đầu lia lịa, đồng tình với lời của Hứa Thi Minh.
Tiêu Uyển thấp giọng hỏi Triệu Tư Thành đang ngồi bên cạnh:
“Tư Thành… chúng ta thật sự có thể quay về sao?”
Hai người họ yêu nhau từ thời cấp ba, cùng vượt qua những năm tháng dài của mối tình sinh viên, giờ chỉ còn chờ ngày thành thân.
Nhưng lúc này, Triệu Tư Thành chỉ là một tiểu nam hài mười ba tuổi, vóc dáng thậm chí còn thấp hơn Tiêu Uyển.
Hắn ngượng ngùng kéo nhẹ tay vị hôn thê, miệng cố gắng an ủi:
“Được mà, nhất định được...”
Thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề chắc chắn chút nào.
Chúc Lan khẽ hắng giọng hai tiếng, từ tốn đứng dậy, nhìn cả đám rồi nói:
“Ta nghĩ, việc quan trọng trước mắt là phải vượt qua kỳ học tháng sau, không thể để bị đuổi khỏi thư viện này.”
Ở thời đại này, việc được học trong thư viện là điều thiêng liêng vô cùng.
Nếu bị đuổi học, chẳng khác nào bị đóng đinh vào cột sỉ nhục. Không chỉ bị người xung quanh chê cười, mà còn khiến gia tộc phải hổ thẹn, không ngóc đầu lên được.
Nguyên thân của nàng vì bị đuổi học mà mới phải gả cho tên vũ phu kia, cuối cùng bị đánh chết oan uổng.
Chúc Lan lại nói thêm một câu:
“Chúng ta hiện tại đều đang trong thân xác hài đồng. Nếu không có thư viện che chở, e rằng sẽ rất khó tìm được lý do chính đáng để tập hợp cùng nhau, tiếp tục tìm cách quay về.”
Nói thì dễ, nhưng làm sao mà đơn giản như vậy được.
Nếu thật sự có cách quay về hiện đại dễ dàng, thì sao ông trời còn bày ra trò xuyên không này?
Lương Chu nhướng mày:
“Ta đồng ý.”
Lương Chu và Chúc Lan vốn là hai người học giỏi nhất lớp trước kia, một người phóng khoáng thông minh, một người trầm tĩnh cẩn thận, cả hai đều rất đáng tin.
Thấy hai người họ đã quyết, những người khác cũng lần lượt gật đầu.
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” Kiều Du Du tò mò hỏi.
Chúc Lan quét mắt nhìn quanh cả nhóm, bình thản buông hai chữ:
“Đọc sách.”
...
Không khí thoáng chốc yên lặng như tờ. Sau một giây, tất cả lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí Kiều Du Du còn “phụt” cười:
“Tưởng gì khó lắm chứ!”
Chứ nói thật, làm việc khác thì chưa chắc cả bọn làm nổi.
Nhưng đọc sách ư? Đó chính là sở trường của bọn họ!
Không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, chỉ riêng Chúc Lan là chẳng cười nổi.
Nàng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương chút bầu bĩnh của trẻ con, nhưng lại nghiêm túc vô cùng:
“Ta đã hỏi thăm rồi. Kỳ thi thư viện ở Long Trường sẽ diễn ra vào mùng năm mỗi tháng. Nếu muốn thoát khỏi danh sách mười người đứng cuối, chúng ta phải tập trung học kỹ nội dung trong Luận Ngữ và Đại Học.
Hai cuốn sách này tương đối dễ, hơn nữa bài thi cũng chiếm phần lớn câu hỏi từ đây. Nếu bắt đầu từ chỗ này, hiệu quả sẽ cao nhất.”
Thấy mọi người vẫn chưa quá để tâm, Chúc Lan thầm thở dài trong lòng.
“Có một điều ta muốn nhắc nhở. Nội dung khoa cử ở cổ đại hoàn toàn khác so với những gì chúng ta từng học ở hiện đại.
Dù trước kia thành tích của chúng ta rất tốt, nhưng tại đây, có thể nói chúng ta chỉ như tờ giấy trắng, trình độ chẳng bằng một nửa của những thân thể nguyên bản này.
Muốn trong vòng một tháng mà cải thiện thứ hạng thi cử, đúng là khó như lên trời. Hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý, đừng quá lạc quan.”
Tố Du là người giữ vững tâm lý tốt nhất. Nàng ấy cầm lấy sách, lật ra:
“Đọc thì đọc! Chuyện này chẳng phải sở trường của ta sao—”
Nhưng nụ cười trên mặt nàng ấy lập tức cứng đơ.
Trên từng trang giấy, chữ viết kín đặc, toàn là văn tự dọc với kiểu chữ phồn thể. Những ký tự này giống như lũ tiểu yêu quái đang nhảy nhót, khiến nàng ấy nhìn mà hoa mắt, đầu óc choáng váng.
Cái thời đại này đúng là khác xa thời hiện đại! Không chỉ cách trình bày và kiểu chữ chẳng giống chút nào, mà sách còn không có dấu câu, độ khó đọc đúng là cấp địa ngục.