Cá Mặn Hoà Thân

Chương 15

Bên bàn tròn, một người khác cũng gắp một đũa thịt: “Ta thấy hôm nay điện hạ làm sao mà uể oải thế? Có vẻ đặc biệt mệt mỏi.”

“Đúng vậy…” Mộ Yếm Chu đưa tay xoa nhẹ ấn đường, tiếp tục nói, “Ngoài ra, hắn còn nhất quyết bắt ta đọc sách, tiến bộ. Hôm qua không chỉ sai người gửi đến Huy Minh Đường một căn phòng đầy sách, mà còn ngồi đó, nhìn ta đọc sách nghiêm túc, mãi đến tận giờ Tý mới chịu rời đi.”

Liệu Văn Bách: “!!!”

Mấy người vừa rồi còn không có phản ứng gì, lập tức cảm thấy đồng cảm, phẫn nộ bất bình. Bắt đầu bày tỏ cảm xúc chân thật:

Tên công tử ăn chơi thứ nhất: “Thật quá đáng!”

Tên công tử ăn chơi thứ hai: “Đúng là khi dễ người khác!”

Tên công tử ăn chơi thứ ba: “Hắn chỉ là một vương phi, quản được chuyện của ngài sao?”

Liệu Văn Bách, người ghét đọc sách nhất, càng thêm phẫn nộ: “Đúng vậy! Ta nghe nói hắn ở Thuật Lan Quốc chẳng qua cũng chỉ là một… quận vương thế tử thôi đúng không? Huống hồ Thuật Lan còn là một nước phụ thuộc của Đại Sở chúng ta. Các ngươi nói xem, làm gì có lý nào để hắn quản được Tề Vương điện hạ?”

Tên công tử ăn chơi thứ nhất: “Đúng thế, lo chuyện bao đồng!”

Trong khoảnh khắc, chiếc thạch phảng nhỏ bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Mộ Yếm Chu cầm chén rượu, không khỏi nhíu mày nói: “Cái gì?”

Một người trong số đó, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì, nói: “Theo ta thấy, đây chính là hắn không đặt đúng vị trí của mình. Nếu là ta, ta sẽ lập tức nạp thêm vài trắc phi… Đợi đến khi hậu viện náo nhiệt lên, hắn sẽ chẳng còn thời gian mà xen vào chuyện khác nữa.”

Liệu Văn Bách phụ họa: “Đúng vậy, mỹ nhân trên đời này có thiếu gì đâu!”

Cùng lúc đó.

Liệu tướng quân cùng phu nhân băng qua sân viện, đưa Tống Minh Trĩ đến trước thạch phảng.

Sau đó quay người lại, hướng về phía hắn nói: “Khởi bẩm vương phi, điện hạ đang ở đây, hạ quan xin phép không quấy rầy thêm…”

Tiếng khách sáo xuyên qua màn mưa mỏng, rơi vào tai Mộ Yếm Chu.

Y đột nhiên đặt chén rượu trong tay xuống.

Theo đó là một tiếng “cạch” khẽ vang lên, y cụp mắt, ngắt lời: “Đừng nói bậy.”

Tiếng ồn ào lập tức dừng lại.

Liệu Văn Bách ngẩn người: “…Hả?”

Trong thạch phảng, không gian bỗng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.



Tống Minh Trĩ bảo A Lang cùng Nguyên Cửu đứng chờ dưới thạch phảng.

Hắn một mình che ô, đi về phía Nhạc Âm Phảng.

Nhạc Âm Phảng bốn bề giáp nước, chỉ có đầu phảng nối với bờ qua một chiếc cầu đá nhỏ. Những động tĩnh bên trong thạch phảng, xuyên qua màn mưa, đều rơi rõ vào mắt hắn.

Gió thoáng qua…

Bước chân của Tống Minh Trĩ không khỏi khựng lại.

Mộ Yếm Chu tiện tay lấy một chiếc khăn lụa, lau đi những giọt mưa trên đầu ngón tay.

Bầu không khí trong thạch phảng có chút lúng túng.

Một lúc sau, cuối cùng cũng có người cười gượng nói: “Chỉ, chỉ là nói đùa thôi mà…”

Liệu Văn Bách cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành lắp bắp nói đỡ: “Đúng vậy, mọi người, ờ… không có ý bất kính với điện hạ và vương phi.”

“Đúng đúng, là hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả!”

Vài câu qua loa, biểu cảm trên mặt mọi người dần dần thả lỏng.

Cùng lúc đó, Mộ Yếm Chu cũng nâng chén rượu lên.

Y khẽ cười, sau đó, cười một cách đầy ẩn ý: “Các ngươi không hiểu đâu.”

Đám công tử ăn chơi: “?”

Họ nghĩ mãi cũng không ra.

Liệu Văn Bách cũng không nhịn được mà thắc mắc: “Không, không hiểu cái gì?”

Điện hạ hôm nay chẳng phải là đến đây để than thở rằng ngày tháng sau khi thành thân không được như ý sao?

Những điều đó bọn họ đều hiểu cả mà!

Mộ Yếm Chu uống cạn chén rượu trong tay.

Y mỉm cười, mở miệng nói: “Những kẻ trong hậu viện của các ngươi, bất kể là nam hay nữ, chẳng qua cũng chỉ vì tiền trong tay các ngươi mà thôi, cho nên họ mới chẳng quan tâm các ngươi sống chết thế nào, chỉ cần có tiền để tiêu là được, càng không nói đến việc để ý đến tiền đồ của các ngươi, hay quản chuyện ăn uống, đọc sách của các ngươi.”

Tên công tử ăn chơi thứ nhất: “Không, không phải…”

Mộ Yếm Chu: “Ngươi chết rồi, họ ngược lại càng được thanh nhàn.”

Tên công tử ăn chơi thứ hai: “Điện hạ, không thể nói như thế được…”

Mộ Yếm Chu khép mắt, cười nói: “Nhưng vương phi thì không giống những người đó.”

Cái đầu gỗ của Liệu Văn Bách vẫn chưa thông suốt: “Cái này thì có gì khác chứ?”

Bất giác trời hửng nắng—

Màn mưa dần dần tan biến sạch sẽ.

Qua một cây cầu đá nhỏ, Tống Minh Trĩ nhìn rõ Mộ Yếm Chu đang mỉm cười nói:

“Ta tuy rằng… thật sự không chịu nổi những ngày tháng như thế này, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, ái phi bắt ta đọc sách, uống cháo, cai rượu, tất cả đều là vì hắn quan tâm ta, là vì muốn tốt cho ta.”

“Cho nên, các ngươi đều không hiểu.”

Vài chén rượu vàng vào bụng, những người bên bàn bắt đầu ngà ngà say.

Nghe xong những lời này của Mộ Yếm Chu, không biết là ai, lặng lẽ hỏi y một câu: “…Vậy nên, điện hạ rốt cuộc là muốn nói gì?”

Mộ Yếm Chu xoay xoay chén rượu trong tay.

Đột nhiên mở mắt, nghiêm túc nói—

“Hắn quan tâm ta.”