Cá Mặn Hoà Thân

Chương 14

Xe ngựa lướt qua màn nước mưa, hướng về phía đông thành mà đi.

Tiếng chuông đồng ở góc xe hòa cùng tiếng vó ngựa, vang vọng khắp con phố dài của Sùng Kinh.

Tống Minh Trĩ không nhịn được, vén rèm xe nhìn ra ngoài cửa xe —

Bằng hữu của Tề Vương đều là những tay ăn chơi nổi tiếng trong thành Sùng Kinh. Nếu hắn tạm thời không thể tìm ra manh mối từ phía Tề Vương, có lẽ nên thử từ những bằng hữu này, biết đâu sẽ tìm được chút gì đó.

Giờ Thìn, mưa xuân vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tống Minh Trĩ buông rèm xe xuống, từ từ mở lòng bàn tay ra.

— Đó là một chiếc chuông nhỏ.

Sống ở nơi đất khách, A Lang thường ngày cũng chẳng có ai để trò chuyện, vì vậy Tống Minh Trĩ hầu như không cần hỏi nhiều, gã đã kể hết những gì mình biết:

Nguyên chủ của hắn lúc bảy tám tuổi từng theo cha mẹ đến Sùng Kinh một lần. Trong chuyến đi đó, hắn lạc mất cha mẹ, suýt nữa bị bắt cóc và bán đi, may mắn được một vị công tử cứu giúp, đưa hắn về tận dịch quán.

Chiếc chuông nhỏ này chính là vật mà người đó tặng.

Nguyên chủ luôn khắc ghi chuyện này, không chỉ xem vị công tử kia như anh hùng, mà còn luôn mang theo chiếc chuông bên mình.

Xe ngựa dần chậm lại.

Tiếng hạ nhân vang lên từ phía trước, cắt ngang dòng hồi tưởng của Tống Minh Trĩ: “Bẩm Vương phi, phía trước kia chính là phủ của Liệu tướng quân!”

Phụ thân của Liệu Văn Bách là một vị tướng quân, thường ngày phụ trách việc dẫn quân, canh giữ kinh thành.

Trong sử sách không có nhiều ghi chép về ông.

Tống Minh Trĩ thu chiếc chuông vào lòng bàn tay: “Ừ, ta biết rồi.”

Chiếc chuông này được chạm khắc hoa văn sen tinh xảo, rõ ràng là sản phẩm của thợ thủ công tài hoa, không phải thứ có thể dễ dàng mua được…

Hắn nghĩ, việc tìm ra chủ nhân của nó chắc không khó.

Vừa dứt lời, xe ngựa đã dừng lại trước cổng phủ tướng quân. Tống Minh Trĩ chưa kịp xuống xe, đã nghe thấy tiếng: “Nghênh đón Vương phi —”

Đại Sở mỗi mười ngày nghỉ một lần, hôm nay đúng là ngày nghỉ.

Sau khi nhận được tin Tống Minh Trĩ sẽ đến, Liệu tướng quân và phu nhân lập tức ra tận sân phủ đón.

Lúc này, hai người đang thì thầm với nhau: “Văn Bách vừa nói, nếu Tề Vương phi đến phủ, tuyệt đối không được để hắn vào… Lão gia, ngài xem một lát nữa nên làm thế nào?”

“Đừng nghe nó nói nhảm!” Liệu lão tướng quân hạ giọng, nói với phu nhân, “Phu nhân không biết đâu, bên ngoài đang có lời đồn rằng Tề Vương vô cùng sủng ái vị Vương phi này. Nếu chúng ta ngăn hắn vào phủ, đó mới là không biết điều!”

Liệu phu nhân chợt hiểu ra: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Thấy Tống Minh Trĩ đã bước xuống xe, Liệu tướng quân vội bước lên phía trước, cung kính hành lễ: “Hạ quan xin bái kiến Vương phi!”

Sau đó, ông lặng lẽ liếc nhìn phu nhân, nói tiếp: “Tề Vương điện hạ hiện đang nghỉ ngơi trong phủ, xin mời Vương phi vào phủ —”

Nói xong, ông quay người mời Tống Minh Trĩ vào.



Mộ Yếm Chu tùy ý cưỡi một con bạch mã, dẫn theo một tiểu đồng, thẳng đến nhà Liệu Văn Bách.

Người ta thường nói: “Vật họp theo loài, người chia theo nhóm.”

Người trong thành Sùng Kinh đều bảo rằng, vị bằng hữu tên là “Liệu Văn Bách” của Tề Vương, cũng giống như y, đều là những khúc gỗ mục không thể chạm khắc.

Là con thứ trong nhà, Liệu Văn Bách chẳng có chức quan nào để kế thừa, suốt ngày lại không chịu học hành. Cuối cùng, đành phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chức quan nhàn tản, ngày thường không cần phải đi làm, chỉ ở nhà nhàn rỗi qua ngày.

Khi Mộ Yếm Chu đến phủ tướng quân, trời đã sáng rõ.

Liệu Văn Bách lúc ấy mới vừa thức dậy, ra cửa nghênh tiếp, đồng thời sai người đưa tin, gọi mấy tên bạn bè thường ngày ăn chơi đến phủ mình tụ tập.

Chẳng mấy chốc, trong Nhạc Âm Phảng của phủ tướng quân đã tụ tập đủ một bàn người.

Lúc này, bên ngoài thạch phảng vẫn còn lất phất mưa bụi, nhưng bên trong đã là một cảnh tượng náo nhiệt —

Liệu Văn Bách đang ngồi bên bàn tròn, trợn mắt há hốc mồm mà nói:

“Không phải chứ... Điện hạ, ngài đến nhà ta từ sáng sớm, chỉ để gọi món thôi sao?”

Hắn vừa mới dậy không lâu, còn chưa có chút cảm giác thèm ăn nào, cầm đũa mãi mà vẫn chưa gắp được miếng nào.

Hắn vừa dứt lời, lại có một thị nữ bưng lên một đĩa bánh hoa mai, đặt lên bàn:

“Xin điện hạ chậm rãi dùng bữa.”

Liệu Văn Bách lẩm bẩm: “Thật là kỳ lạ...”

Tề Vương điện hạ sáng nay đến phủ hắn, hắn còn tưởng là có chuyện lớn gì. Không ngờ, đối phương chỉ dặn dò hắn gọi trù sư trong phủ dậy nấu ăn, dọn rượu. Tuy rằng ngày thường, bọn họ cũng thường tụ lại uống rượu, nhưng mà...

Nhưng mà, ai lại vừa sáng sớm đã ăn uống linh đình như vậy?

Mộ Yếm Chu một thân áo xanh, bộ dạng lười biếng.

Mái tóc dài của y buông xõa tùy ý sau lưng, không đội mũ, chỉ dùng dây buộc đơn giản.

Dẫu vậy, vẫn không làm giảm đi vẻ quý khí trên người y.

— Lúc này, Mộ Yếm Chu đang cầm chén rượu lên, nói:

“Sao thế?”

Liệu Văn Bách lặng lẽ hỏi:

“Sáng sớm ăn thế này, không kỳ lạ sao?”

Hắn vừa dứt lời, mấy tên công tử ăn chơi khác cũng không nhịn được mà nhao nhao lên:

“Đúng vậy, mà hôm nay sao điện hạ không ở phủ bồi vương phi?”

Trong dân gian có lời đồn, rằng Tề Vương đến tuổi nhược quán vẫn chưa từng cưới vợ, nạp thϊếp, không chỉ bởi y là một đoạn tụ, mà còn bởi y chỉ yêu mỹ nhân, hơn nữa phải là tuyệt thế mỹ nhân. Những nam sủng được đưa vào phủ trước đây đều bị y từ chối ngoài cửa vì lý do này.

Giờ thấy y vui vẻ tiếp nhận hôn sự được ban tặng, cưới “Đệ nhất mỹ nhân Tây Vực” về làm vương phi, liền biết lời đồn quả thật không sai!

Mộ Yếm Chu khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói:

“Ài, đừng nhắc nữa.”

Thấy vậy, đám người lập tức nổi hứng thú:

“Điện hạ nói vậy là sao?”

Mộ Yếm Chu đặt chén rượu xuống, tiện tay gắp một miếng cá, quay đầu nhìn ra ngoài phảng:

“Vương phi đột nhiên nhớ ra cái bệnh dạ dày của ta, không chỉ đổi hết ba bữa trong ngày thành trà nhạt cơm thô, mà còn thu hết rượu trong phủ đi.”

Nói xong, y không nhịn được mà thở dài một hơi.

“Thảo nào...”

Liệu Văn Bách đồng cảm nhìn về phía Mộ Yếm Chu.

Không ngờ lại thấy đối phương đang không ngừng liếc mắt ra ngoài, hắn ta không khỏi tò mò hỏi:

“Tề Vương điện hạ, ngài đang nhìn gì thế?”

Mộ Yếm Chu thuận miệng đáp:

“À, ngươi nói vương phi ấy à, hắn có đến tìm không?”

“Yên tâm đi!”

Liệu Văn Bách lập tức vỗ ngực nói:

“Vừa rồi ta đã làm theo lời ngài, dặn phụ mẫu ta trông chừng rồi. Ta không đáng tin, nhưng phụ mẫu ta chẳng lẽ không đáng tin sao?”

Mộ Yếm Chu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”