Thập Niên 70: Từ Hôn Đến Hải Đảo, Gả Cho Sĩ Quan Lạnh Lùng Lại Quá Mê Vợ

Chương 13: Màn tâm sự ngọt ngào

Khương An Quốc ngạc nhiên nhìn xung quanh, không ngờ trong phòng này lại có một cánh cửa giấu kín như vậy.

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau vào đi!”

Thấy anh trai còn ngơ ngác, Khương Hoàn liền kéo anh vào trong phòng.

Cô háo hức chờ đợi để xem phản ứng của những kẻ "đáng nghi" mà mình đã sắp xếp sẵn.

Khương Hoàn không quên gọi điện bảo Tần Lãng và Khương Kiều Kiều đến trước, để tất cả nhân vật chính đều có mặt.

Cô quay lại dặn anh trai:

“Chờ một lát anh sẽ biết. Nhưng trước tiên đừng nói gì cả, cứ nghe thôi.”

Khi nghe tiếng cửa mở, Khương Hoàn biết người cần đến đã xuất hiện.

Cô ra hiệu cho anh trai giữ im lặng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

“Kiều Kiều, sao em lại đến trước một mình thế?”

Là giọng của Tần Lãng.

Rất nhanh, giọng của Khương Kiều Kiều cũng vang lên:

“Đến muộn một chút thì có sao đâu? Anh cũng đến rồi còn gì.”

Giọng cô ta mang theo sự trách móc nhẹ nhàng, đôi mắt đầy vẻ oan ức như muốn khóc.

“Chắc là anh nóng lòng muốn đính hôn với Khương Hoàn lắm rồi, đúng không?”

Vừa nhắc đến tên Khương Hoàn, giọng điệu của Khương Kiều Kiều lập tức thay đổi, tràn ngập sự mỉa mai.

“Anh Tần, cô ta tự nhận mình là băng thanh ngọc khiết, vậy mà giờ đã thành cái giày rách. Nhà anh vẫn muốn cưới cô ta về làm dâu à?”

Khương Kiều Kiều vừa nói vừa chớp đôi mắt đã đỏ hoe, ánh mắt đầy ghen tị và cay đắng.

Tối qua, cô ta cố tình gọi điện kể với Tần Lãng chuyện Khương Hoàn gặp rắc rối với một tên côn đồ, chỉ để khiến anh nghĩ xấu về Khương Hoàn và tránh đến gặp cô hôm nay.

Không ngờ, Tần Lãng vẫn đến, làm kế hoạch của cô ta thất bại hoàn toàn.

Trong phòng, Khương An Quốc và Khương Hoàn nghe rõ mồn một những lời bên ngoài.

Sắc mặt Khương An Quốc mỗi lúc một tối sầm lại.

Khương Hoàn bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng đầy mỉa mai. Cô biết rõ bản chất của Khương Kiều Kiều, và giờ đây, mọi thứ đã được phơi bày.

Cô nhìn anh trai, khẽ lắc đầu như nhắc nhở anh không được mất bình tĩnh.

Tần Lãng bên ngoài lên tiếng:

“Kiều Kiều, em nghe anh giải thích đã...”

Nhìn Khương Kiều Kiều đang khóc sưng mắt, Tần Lãng không khỏi đau lòng. Nhưng khi nghĩ đến áp lực từ cha mình, anh nhíu mày, gương mặt đầy vẻ khó xử:

“Anh thích em như vậy, làm sao có chuyện anh nôn nóng muốn đính hôn với Khương Hoàn được chứ.”

Thì ra, trong lòng Tần Lãng, người anh thực sự yêu không phải Khương Hoàn mà chính là Khương Kiều Kiều.

Ở căn phòng bên cạnh, Khương An Quốc nghe rõ từng lời. Khuôn mặt anh sầm lại, ánh mắt lạnh băng.

Tần Lãng bước tới trước mặt Khương Kiều Kiều, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, dùng tay lau nước mắt, dịu dàng dỗ dành:

“Em biết mà, trong nhà anh luôn là cha anh làm chủ. Nhưng anh hứa với em, mẹ anh đã biết chuyện Khương Hoàn gây ra.

Chỉ cần em kể tất cả những gì em biết, cha anh nhất định sẽ không để anh cưới một người như cô ta.”

Trong mắt Tần Lãng, cô gái dịu dàng và biết điều như Khương Kiều Kiều mới là lựa chọn tốt nhất. Còn một người như Khương Hoàn, anh không bao giờ chịu đựng nổi!

Khương Kiều Kiều khóc nấc lên, đôi tay ôm lấy cổ Tần Lãng, cả người trông đầy vẻ yếu đuối:

“Tần Lãng, anh biết em thích anh mà. Nhưng nếu bác Tần không đồng ý để anh cưới nhị tỷ của em, liệu ông ấy có đồng ý cho anh cưới em không?”

Trong thâm tâm, Khương Kiều Kiều không thực sự quan tâm đến việc Tần Lãng yêu hay không yêu cô. Điều duy nhất cô muốn là chiến thắng Khương Hoàn.

Tại sao từ khi sinh ra, Khương Hoàn đã có tất cả, còn cô phải sống như một con chuột chui lủi, dè dặt từng chút để được người khác công nhận?

Chỉ vì Khương Hoàn là con gái ruột của đoàn trưởng, nên có thể dễ dàng gả cho con trai của xưởng trưởng.

Còn cô, dù cố gắng thế nào, tốt nghiệp xong cũng chỉ có thể làm việc bình thường, rồi gả cho một công nhân vô danh?

Cô không cam lòng, không thể chấp nhận sự bất công này.

Tần Lãng thở dài, khéo léo trấn an:

“Yên tâm đi, cha anh chỉ muốn gia đình mình có mối quan hệ tốt với nhà họ Khương. Anh chắc chắn cha sẽ đồng ý để anh từ hôn với Khương Hoàn, và sau đó cưới em.”

Trong lòng Tần Lãng, dù là con gái ruột hay con gái nuôi, cũng chẳng khác biệt gì.

Nghĩ đến đây, gương mặt anh hiện lên vẻ đắc ý.

“Ai lại muốn cưới một người xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, vô dụng như cô ta? Khương Hoàn, cô cũng xứng ư?”

Khương Kiều Kiều rúc đầu vào lòng Tần Lãng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy giảo hoạt.

Trong đầu cô, từng kế hoạch đang dần hiện ra. Cô tưởng tượng đến cảnh trong bữa tối, trước mặt cha mẹ Tần gia, Khương Hoàn sẽ bị làm nhục, mất hết danh dự.

Hình ảnh đó khiến Khương Kiều Kiều không kìm được sự phấn khích.

Cô gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Hoàn lúc ấy tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ, không còn nơi nào để che giấu sự nhục nhã.

Chỉ cần nghĩ đến đó, Khương Kiều Kiều đã cảm thấy hưng phấn và vui sướиɠ vô cùng.