“Nghe nói lần trước đệ mỉa mai khiến Tô Hàn Phong tức giận bỏ đi?” Từ Hiến Chi không phải nghe Mộc Du kể chuyện này, hắn có kênh thông tin riêng của mình.
Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng chậm rãi ăn hết bát cháo, lười biếng ngả người vào ghế, nghe vậy mắt cũng không buồn nhấc lên: “Huynh cần gì phải vòng vo, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi.”
Hạ nhân nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân, những chồi non trên cây lay động rơi xuống vai Từ Nghiễn Thanh. Từ Hiến Chi tiện tay nhặt đi.
Nhìn đệ đệ bảo bối lúc này sao mà ngoan ngoãn dễ thương đến thế, Từ Hiến Chi không khỏi nói: “Trước đây đệ đối xử với Tô Hàn Phong thật là ân cần, thậm chí còn hơn cả ta. Hắn đã làm gì khiến đệ không vui đến vậy?”
Tuy Từ Hiến Chi có cài người bên cạnh đệ đệ, nhưng hắn chỉ muốn đảm bảo cậu không gặp nguy hiểm gì, chứ không đến mức giám sát nhất cử nhất động của cậu.
Câu hỏi này trả lời quá phức tạp. Từ Nghiễn Thanh vừa ăn uống no nê, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng buồn kể lể chuyện phiền lòng.
Cậu thẳng thắn đáp: “Huynh không cần lo đệ bị hắn lừa. Nếu đệ thích hắn, có thể dung túng chút tính toán nhỏ của hắn. Nhưng nếu không thích, thì mấy trò của hắn chẳng là gì trước mặt đệ.”
Nghe vậy, Từ Hiến Chi không nhịn được bật cười. Xem ra đệ đệ nhà hắn thực sự nhìn rõ bản chất của kẻ gian trá như Tô Hàn Phong, nếu không đã chẳng nói được như vậy.
“Nhưng đệ vẫn nên cẩn thận. Người quân tử dễ đối phó, kẻ tiểu nhân khó phòng. Loại giả dối như Tô Hàn Phong chắc chắn không dễ đối phó đâu.” Với đệ đệ bảo bối luôn lơ là mọi chuyện, Từ Hiến Chi vẫn một trăm phần trăm lo lắng. Nhưng hắn biết rõ, cậu chẳng cho hắn nhúng tay vào chuyện này.
Từ Nghiễn Thanh đưa tay ngáp dài, hàng mi dài ướt vì nước mắt sinh lý. Mùa xuân vốn dễ buồn ngủ, thêm vào tính cậu vốn lười biếng, liền phất tay tiễn Từ Hiến Chi ra ngoài.
Từ Hiến Chi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tiện tay xoa đầu cậu như vuốt ve thú cưng, rồi mới hài lòng rời khỏi tiểu viện.
...