Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 6: Bỏ Trốn

Chiếc trâm gỗ trên tay cậu thẳng băng, sạch sẽ đến mức không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, nhưng cảm giác khi chạm vào lại rất tốt. Từ Nghiễn Thanh chống chiếc trâm, dùng cánh tay mềm nhũn của mình để nâng cơ thể lên một chút, cuối cùng có thể nhìn rõ người đã trải qua một đêm xuân cùng cậu.

Người đàn ông vẫn đang ngủ. Dung mạo hắn tuấn tú, toát lên vẻ cao quý, làn da trắng mịn như ngọc thượng hạng. Hắn để ria mép nhạt và một chút râu ngắn nơi cằm.

Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn. Người đàn ông này rõ ràng không phải kiểu chàng trai trẻ bồng bột, mà mang theo khí chất nhã nhặn, đoan chính của một người từng trải.

Cộng thêm búi tóc hơi rối nhưng vẫn ngay ngắn, cùng bộ áo quần toát lên sự lãnh đạm, xa cách với trần thế, Từ Nghiễn Thanh nghĩ, người này có lẽ là một đạo sĩ.

Nhận thức này khiến cậu hơi hoảng loạn, vừa mới xuyên không đã ngủ cùng một đạo sĩ mang dáng vẻ phi phàm, không nhuốm bụi trần. Bất kể là ai ngủ ai, Từ Nghiễn Thanh cũng nảy sinh chút cảm giác tội lỗi vì đã mạo phạm thần linh.

Chủ yếu là người này dáng vẻ cao quý, phong thái xuất chúng, vừa nhìn đã biết là một rắc rối lớn. Trong khi Từ Nghiễn Thanh thậm chí còn chưa rõ mình đã xuyên thành nhân vật gì, làm sao dám tùy tiện dây vào một người mà có lẽ cậu không thể nào đối phó được?

Từ Nghiễn Thanh nghỉ ngơi một lúc lâu, đợi khi cơn đau trên cơ thể dịu đi phần nào, liền vội vàng vươn tay nhặt quần áo dưới đất lên mặc, sau đó nhanh chóng rời khỏi "hiện trường vụ án".

"Lang quân, lang quân!" Thấy Từ Nghiễn Thanh bước ra khỏi phòng, một tiểu đồng đang đứng canh ở góc vội vã chạy tới.

Cơn đau của Từ Nghiễn Thanh lại rơi đúng vào chỗ hiểm, mỗi bước đi chẳng khác nào nàng tiên cá đang nhảy múa trên đầu lưỡi dao sắc nhọn. Nhìn thấy tiểu đồng đến đỡ, cậu liền yếu ớt tựa vào người cậu ta với gương mặt tái nhợt.

Cậu chẳng còn tâm trí để hỏi han tiểu đồng bất cứ điều gì, chỉ lo người đàn ông trong phòng sẽ tỉnh lại, vì vậy vội thúc giục tiểu đồng nhanh chóng đưa mình rời khỏi sân viện này trong màn đêm che chở.

"Lang quân." Tiểu đồng đỡ Từ Nghiễn Thanh lên xe ngựa, ánh mắt kinh hãi nhìn vết bầm xanh tím trên cổ cậu: "Biểu công tử đã rời khỏi trang viên từ lâu rồi..."

Cậu thiếu niên môi đỏ răng trắng nằm bẹp trên xe ngựa, toàn thân mềm nhũn, yếu ớt tựa vào người tiểu đồng. Khuôn mặt tái nhợt pha lẫn vẻ mỏng manh, đôi hàng mi dài tựa cánh quạ còn vương lại chút nước mắt do cơn đau đọng lại, đôi mắt trong veo như trái nho đen sưng húp lên, trông thật đáng thương.

Tiểu đồng nhìn lang quân nhà mình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vốn dĩ, lang quân bình thường kiêu ngạo bướng bỉnh, nào từng có dáng vẻ đáng thương như thế này. Cậu ta thực sự không biết lang quân đã trải qua chuyện gì.