Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 5: Hồn xuyên hay thân xuyên

Dựa trên chế độ hôn nhân phong kiến, dưới bình luận đó đủ để tranh luận đến cả trăm tầng. Từ Nghiễn Thanh quăng điện thoại xuống đệm, cảm giác lười biếng tràn lên, cậu không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi này nữa. Nhìn họ tranh luận mãi, cậu gần như quên mất lý do tại sao mình lại viết bình luận kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, kết cục của cuốn tiểu thuyết này rốt cuộc là (HE) hay (BE) nhỉ? Chẳng ai trả lời cho cậu câu hỏi này.

Bị cuộc cãi vã trong mục bình luận làm cho bực bội, Từ Nghiễn Thanh không còn tâm trạng để tiếp tục đọc tiểu thuyết nữa. Thế nhưng, khi nghĩ đến những tình tiết trong truyện, cậu lại tức giận đến mức không thể ngủ được. Cuối cùng, cậu hậm hực ngồi dậy, bước tới bàn học, lấy ra vài tờ đề thi.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày, các bạn cùng phòng đều đã về nhà, chỉ còn lại mình cậu vì một số lý do đặc biệt mà ở lại ký túc xá. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh cậu ăn quýt đường rột rột và tiếng bút cọ xát trên giấy nghe sột soạt.

Đột nhiên, một cơn chóng mặt ập đến khiến cậu ngã quỵ và mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, Từ Nghiễn Thanh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cơ thể cậu cảm thấy như một con cá mặn bị đặt lên vỉ nướng, rồi sau đó là những chuyện không tiện nói trên trang mạng nào cả.

Từ Nghiễn Thanh, người đã đọc không dưới cả trăm bộ tiểu thuyết, nhịn đau nằm trên giường, trong lòng buồn chán nghĩ ngợi. Có lẽ cậu đã xuyên không. Nhưng người khác xuyên không thì là vương tôn công tử hay chí ít cũng là con cháu quý tộc, còn cậu thì sao? Ngày đầu tiên xuyên không suýt nữa đã bị người ta "gϊếŧ chết".

Nếu đúng là xuyên không thì liệu cậu đang ở trạng thái hồn xuyên hay thân xuyên? Nếu là thân xuyên thì còn đỡ, trường học có thể báo cảnh sát vì học sinh mất tích.

Nhưng nếu là hồn xuyên, vậy thì cơ thể cậu khả năng sẽ nằm trong ký túc xá đến năm sáu ngày cho đến khi các bạn cùng phòng quay lại.

Nghĩ đến đây, Từ Nghiễn Thanh bất giác rùng mình. Nếu khi trở về, các bạn cùng phòng nhìn thấy cậu đã lạnh cứng, chuyện này thật quá rùng rợn, cậu không dám nghĩ thêm nữa.

Về phần cha mẹ mình, Từ Nghiễn Thanh lắc đầu, quyết định chọn cách bỏ qua một cách đầy Phật tính đối với những vấn đề mà cậu không thể giải quyết.

Ngón tay cậu vô thức sờ sẫm trên gối, chợt chạm phải một chiếc trâm gỗ. Cậu liền quay đầu lại nhìn. Trên giường, một người đàn ông khác vẫn đang say ngủ.