“A!” Dưa chua ngâm muối bám vào vết thương làm cậu đau nhói. Giang Vân vội vàng đặt dao sang một bên, đưa ngón tay bị thương vào miệng để giảm bớt đau đớn.
Ngoài sân, Lưu Quế Hoa đang ngồi phơi nắng, thong thả nhấm nháp hạt dưa. Nhìn thấy Giang Vân, bà ta hừ lạnh, ánh mắt khinh khỉnh: “Làm gì mà như sắp chết đến nơi vậy? Hay mày lại bày trò lười biếng đấy?”
Giang Vân mím môi, không dám cãi lại hay dừng tay làm việc, chỉ cúi đầu tiếp tục nấu như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi không ai chú ý, cậu âm thầm quay đi, đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức.
May thay, Lưu Quế Hoa lần này không tiếp tục gây sự, có vẻ tâm trạng bà ta khá tốt. Một tay bà ta bóc hạt dưa, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng chứa củi. Bàn tay sờ vào túi áo, cảm nhận tiếng leng keng của hơn sáu mươi đồng tiền, vẻ mặt thỏa mãn.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Giang Vân ôm đầy tâm sự trở về phòng chứa củi. Cậu ngồi xuống, định kiểm tra số tiền mình tích góp được từ việc bán măng hôm trước.
Khi ánh mắt hướng về viên gạch giấu tiền, trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp. Linh cảm chẳng lành xâm chiếm, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân đưa tay ra, từ từ lật viên gạch lên.
Nhưng bên dưới chỉ là một khoảng trống rỗng. Số tiền mà cậu vất vả dành dụm đã biến mất không còn dấu vết.
Mặt Giang Vân tái nhợt, thần sắc hoảng loạn. Cả người như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh.
Giang Vân cảm thấy chóp mũi cay xè, lòng tràn đầy chua xót. Cậu vốn không dám để tiền trên người vì sợ làm việc vất vả sẽ làm rơi mất. Ai ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, số tiền ấy đã không cánh mà bay.
Không cần nghĩ cũng biết, kẻ lấy đi chính là ai.
Nước mắt rơi lã chã, Giang Vân vừa lau vừa bước ra sân tìm Lưu Quế Hoa. Dù trong lòng vô cùng sợ hãi, cậu cũng không thể không lên tiếng. Đây là số tiền cậu tích góp để mua hương nến, viếng mộ người mẹ đã khuất.
Cậu đứng trước mặt Lưu Quế Hoa, giọng run rẩy nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí: “Có thể… có thể trả lại tiền cho con không? Con muốn đi… đi mua hương nến cho mẹ…”
Giang Vân cúi đầu, cả người như con chim nhỏ gặp bão, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thốt lên dù biết sẽ bị mắng chửi.
Lưu Quế Hoa ngồi nghênh ngang trên ghế, một tay cầm hạt dưa, một tay chỉ vào Giang Vân, giọng the thé: “Tiền của mày cái gì? Nhà tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, là để mày ăn không ngồi rồi sao? Mày kiếm được một đồng thì phải biết hiếu kính người lớn trong nhà! Đừng có cả ngày nghĩ đến cái bà mẹ đã chết kia của mày!”
Không dừng lại ở đó, bà ta còn tiến lên, giận dữ véo mạnh vào bên hông Giang Vân, như thể để trút hết cơn giận lên người cậu.
Giang Vân đau đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt. Tay cậu vô thức giơ lên che chắn, cố gắng tránh né.
Ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Giang Thuận Đức, vừa từ trấn trên trở về sau một ngày làm công ngắn hạn.
Gương mặt ông ta sạm đen, mệt mỏi, còn mang theo vẻ không vui và bực bội, như thể đã gặp phải điều gì khiến lòng thêm phiền muộn.
Giang Thuận Đức thường hai ngày mới trở về một lần, nhưng lần này về sớm, lại đúng giữa trưa, khiến Lưu Quế Hoa giật mình. Bà ta tạm thời buông tha cho Giang Vân, chạy đến hỏi dồn: “Sao hôm nay công việc kết thúc sớm vậy? Có chuyện gì à?”
Giang Thuận Đức hậm hực, tiện tay ném đồ nghề vào sân, mặt mày bực bội: “Hứa hẹn mỗi ngày trả 80 văn, thế mà lúc phát tiền chỉ đưa có 50 văn. Lão tử tức không chịu nổi, bỏ luôn không làm nữa!”
Nghe vậy, Lưu Quế Hoa lập tức đồng tình, lẩm bẩm vài câu chửi rủa nhà chủ, nhưng bà ta đâu hay ngọn nguồn câu chuyện lại chẳng như thế.
Thực tế, Giang Thuận Đức thường ngày làm khuân vác ở bến tàu. Trước mặt chủ thuê, ông ta tỏ ra chăm chỉ, làm ra vẻ chịu thương chịu khó, nhưng hễ chủ vừa khuất bóng thì lập tức lười biếng, thậm chí còn có thái độ bỡn cợt, chửi rủa sau lưng.
Sự việc nhanh chóng bị đồng nghiệp tố giác. Ông chủ tức giận không chỉ từ chối trả công ngày hôm đó, mà còn sai người đánh cho ông ta một trận ra trò.
Giang Thuận Đức vốn là kẻ quen ức hϊếp người nhà. Ở bên ngoài, ông ta lại là người hèn nhát không dám phản kháng, bị đánh đến mức chỉ biết kêu la thảm thiết cầu xin. Nhưng mỗi khi về đến nhà, ông ta lại hóa thành người “đầu đội trời chân đạp đất,” ra sức tỏ vẻ uy phong của kẻ đứng đầu gia đình.