Đàm Lâm Uyên cuối cùng vẫn không nghe được lời cảm ơn của Nam Du.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc, như cứu cánh cho Nam Du. Cô nhanh chóng quay người mở cửa, tránh ánh mắt sâu thẳm, khó đoán của anh.
Nụ cười của Đàm Lâm Uyên nhạt đến mức khó nhận ra.
Đứng ngoài cửa là Ôn Nhược Y và Niệm Niệm đang ngồi trên xe lăn, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn lên.
"Thật ngại quá." Ôn Nhược Y giải thích với vẻ bất lực: "Niệm Niệm cứ liên tục gọi muốn tìm cô giáo Nam. Tôi bảo dẫn con bé ra ngoài xem thử, không ngờ làm phiền đến hai người."
Nam Du lắc đầu, cúi xuống mỉm cười, nhẹ nhàng véo má Niệm Niệm:
"Không làm phiền đâu, chúng tôi cũng chẳng đang bàn gì quan trọng."
Ôn Nhược Y mỉm cười đáp lại:
"Nếu vậy, chúng ta bàn về việc dạy đàn cho Niệm Niệm nhé?"
Cuộc thảo luận diễn ra rất thuận lợi. Mức học phí mà Ôn Nhược Y đưa ra còn cao hơn mức Nam Du thường nhận. Ban đầu, Nam Du định từ chối và đề nghị giảm giá nhưng Ôn Nhược Y nhấn mạnh rằng đó là con số xứng đáng.
"Niệm Niệm trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra rất bám người. Sau này có thể sẽ làm phiền em nhiều nên học phí phải cao hơn một chút." Ôn Nhược Y nhẹ nhàng nói, đưa tay ra:
"Có điều gì không hài lòng, em cứ nói thẳng nhé."
Nam Du lịch sự đáp lại, mỉm cười duyên dáng:
"Thực ra, tôi mới là người cần phải xin chỉ bảo. Nếu có điều gì chưa tốt, mong chị góp ý giúp."
Đàm Lâm Uyên ngồi ở ghế sofa đối diện, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt lười nhác lướt qua Nam Du, cất giọng nhàn nhạt:
"Chỉ cần đừng thường xuyên trễ giờ hay bỏ dở giữa chừng, mọi chuyện khác đều dễ nói."
Câu nói của anh khiến không khí trong phòng như ngưng lại trong một giây.
... Đúng là cái miệng không biết nói lời hay.
Ôn Nhược Y không hiểu ẩn ý, bối rối hỏi lại:
"Trễ giờ hay bỏ dở là sao cơ…"
Nam Du nhanh chóng ngắt lời, nở nụ cười tươi rói, đứng dậy khỏi sofa:
"Chị yên tâm, với Niệm Niệm, em chắc chắn sẽ đúng giờ, bất kể mưa gió."
Cô thậm chí còn gợi ý:
"Nếu chị thấy không an tâm, có thể trả trước một phần học phí thôi."
Nụ cười rạng rỡ, sự nhiệt tình hiển hiện trên gương mặt Nam Du như muốn xóa sạch mọi hoài nghi mới nhen nhóm của Ôn Nhược Y.
Thấy cô nghiêm túc và căng thẳng đến vậy, Đàm Lâm Uyên cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Anh cúi mặt, giơ tay che lấy khóe môi đang cong lên.
Nam Du lén liếc anh bằng ánh mắt đầy bực tức.
Cười gì mà cười!
...
Buổi nói chuyện diễn ra thuận lợi. Trước sự nhiệt tình của Niệm Niệm, Nam Du không từ chối mà ở lại dùng bữa tối cùng bọn họ.
Đàm Lâm Uyên viện lý do bận việc rời đi trước nhưng vẫn không quên dặn tài xế ở lại đưa Nam Du về thay cho Thẩm Ngôn Triết.
Trong bữa ăn, Niệm Niệm vô tình nhắc đến chuyện hôm nay không thấy chiếc chuỗi hạt trên tay chú mình.
Nghe nhắc đến chuỗi hạt tim Nam Du bỗng giật mạnh. Cô định hỏi thẳng nhưng lại sợ khiến người khác nghi ngờ.
Cô đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng giả vờ thờ ơ hỏi:
"Vật đó quan trọng lắm sao?"
"Đương nhiên là quan trọng ạ!" Niệm Niệm gật đầu chắc nịch:
"Chú nói với cháu, đó là thứ dùng để tránh tai họa, rất quan trọng."
"Con nít nói linh tinh thôi." Ôn Nhược Y cười, gắp thức ăn cho Niệm Niệm, nhẹ nhàng xen ngang:
"Toàn là chuyện chú Lâm Uyên bịa ra để chọc con bé."
Niệm Niệm chu môi phản bác:
"Chú là Phật sống đấy, không nói dối đâu. Chú bảo là trên người chú mang nhiều tội lỗi nặng nề nên phải..."
"Niệm Niệm, ăn không nói, ngủ không nói."
Ôn Nhược Y nghiêm giọng cắt ngang, lần này ngữ điệu có phần cứng rắn hơn:
"Nếu con không ngoan, sau này sẽ không cho cô giáo Nam đến nữa."
Nam Du nghe ra ý che giấu trong lời của Ôn Nhược Y, bỗng trầm ngâm.
"Cô giáo Nam, cô đừng suy nghĩ nhiều." Ôn Nhược Y nhanh chóng trấn an:
"Chỉ là vài chuyện vụn vặt, nói ra chỉ khiến người ngoài cười chê thôi."
Nam Du khẽ mỉm cười nhưng trong lòng dường như đã đoán được đôi phần.
Những gia tộc hào môn như thế này, nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng đằng sau cánh cửa khép kín, mỗi nhà đều có những rắc rối riêng cần giải quyết.