Trèo Cao: Bảo Bối Bị Hôn Đến Mềm Nhũn

Chương 19: Cứng cỏi đấy

Dựa vào sự "ăn ý" giữa cô và Đàm Lâm Uyên, cộng thêm những gì cha cô từng kể về những cuộc xã giao, Nam Du lờ mờ nhận ra ý tứ trong giọng điệu của anh.

Rõ ràng, anh đã chán ghét buổi tiệc này và không muốn tiếp tục nhưng lại không muốn chủ động lên tiếng mà để cô phải mở lời thay.

"Hiện tại tôi rảnh." Cô khẽ mím môi, đáp lời đầy ngoan ngoãn. Sau đó, như cố tình mỉa mai, cô nói thêm:

"Nhưng, chú hai cứ gọi là Du Du thôi, gọi Nam tiểu thư nghe xa lạ quá."

Cô là đang cố tình chọc tức anh.

Với mức độ chán ghét và khinh bỉ mà anh dành cho cô, việc anh phải thân mật gọi một tiếng "Du Du" e rằng còn khó chịu hơn việc nuốt cả một con ruồi.

Quả nhiên, hàng chân mày của Đàm Lâm Uyên thoáng nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn.

"Vậy thì đi ngay bây giờ."

Giọng anh vẫn bình thản nhưng trong mắt đã hiện lên sự lạnh lùng và ghét bỏ không che giấu.

Đuôi cáo không thể giấu lâu – Nam Du âm thầm chế nhạo trong lòng.

Khi Đàm Lâm Uyên đứng lên, mùi hương gỗ trầm từ người anh khẽ lan tỏa. Nam Du nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Rõ ràng đây là một mùi hương thánh khiết nhưng lại khiến cô nhớ về những đêm đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt. Hương thơm này luôn quấn quanh, len lỏi vào từng hơi thở của cô.

Là sự nóng bỏng, ướŧ áŧ là cảm giác hưng phấn cuộn trào lên đến đỉnh điểm.

Cơ thể cô không kìm được mà trở nên nóng bừng, một cảm giác ẩm ướt quen thuộc dâng lên.

Thấy Đàm Lâm Uyên muốn đi, Thẩm Túc Hải có chút lo lắng vội vàng gọi Thẩm Ngôn Triệt: "Ngôn Triệt, con đi cùng Nam Du một chuyến."

Tính cách Nam Du khó nắm bắt, nếu cô nói điều gì không đúng trước mặt Đàm Lâm Uyên, chắc chắn sẽ gây hại lớn cho nhà họ Thẩm.

Thẩm Ngôn Triệt lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi theo.

Việc Đàm Lâm Uyên đứng ra giúp Nam Du hoàn toàn là một ý nghĩ bộc phát.

Chỉ vì ánh mắt cô lúc đó khiến anh không thể làm ngơ.

Đó là một ánh nhìn vừa bướng bỉnh vừa mong manh, tựa như một tờ giấy mỏng manh dễ rách.

Dù lòng tự tôn của cô đã bị giày xéo đến mức chẳng còn gì nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kiên cường không thua kém ngàn quân vạn mã.

Phật tâm của anh không chịu nổi ánh nhìn đó.

Cô đứng đó, đơn độc mà cứng cỏi, dù thân thể tưởng chừng sắp đổ gục nhưng vẫn thẳng lưng giữ lấy nguyên tắc cuối cùng.

Chỉ với điều này, anh không thể làm ngơ.

"Xương cốt cứng cỏi đấy." Đàm Lâm Uyên nói khẽ khi đi ngang qua cô.

Giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ để mình Nam Du nghe thấy.

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cô chợt nghẹn ngào, sống mũi cay xè. Một luồng hơi nóng trào lên, nước mắt cô lặng lẽ lăn xuống.

Thẩm Ngôn Triệt bước đến đỡ cô, giọng nói đầy lo lắng: "Du Du, em không khỏe ở đâu sao?"

"Em không sao." Nam Du cúi mặt, ngón tay nhanh chóng lau khô nước mắt, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh:

"Chắc em bị hạ đường huyết thôi."

Lúc này, Thẩm Ngôn Triệt mới nhớ ra rằng cô vội vàng chạy đến đây, lại trải qua màn kịch khó chịu này mà chưa ăn một miếng nào.

Dù thương xót, anh vẫn không dám yêu cầu Đàm Lâm Uyên chờ thêm. Vừa dìu cô, anh vừa nói nhanh:

"Lên xe anh sẽ bảo tài xế đưa ít kẹo cho em. Đừng để chú hai đợi lâu."

Nam Du khẽ nhắm mắt, gật đầu đồng ý. Khi mở mắt ra, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Đàm Lâm Uyên.

Hẳn anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Thẩm Ngôn Triệt.

Ánh nhìn của anh chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng cô vẫn nhận ra sự mỉa mai trong đó: Đây là người đàn ông cô định gửi gắm cả đời sao?

---

Lời tác giả:

Đàm Lâm Uyên: Thằng nhóc vô dụng đó rõ ràng không hợp làm chồng cô.

Nam Du: Nếu anh ta không hợp, ai hợp đây?

Đàm Lâm Uyên: Người thích hợp nhất đang ở ngay trước mặt cô, chỉ là cô không biết trân quý thôi!