Từ đầu đến cuối, Đàm Lâm Uyên không hề nhìn Nam Du lấy một lần. Anh chỉ tiếp tục xoay chuỗi hạt Phật trong tay nhưng tốc độ đã nhanh hơn so với lúc trước, ánh mắt lạnh nhạt, cảm xúc cũng dần xa cách.
Nam Du khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế piano. Hai chân dài của cô gập lại ngay ngắn, đầu gối khép chặt, đôi bàn tay chạm nhẹ lên những phím đàn đen trắng.
Cô không cần phổ nhạc, bởi những giai điệu đó đã khắc sâu trong tâm trí từ lâu.
Âm thanh cuối cùng vang lên, một bản nhạc khép lại.
Phía sau lưng cô cứng đờ vì ngồi thẳng quá lâu, xương chân cũng vì căng thẳng mà tê cứng, từng cơn đau âm ỉ kéo đến. Nam Du biết rõ đó là hậu quả của sự gồng mình chịu đựng.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên và cúi người chào mọi người đang ngồi ở bàn tiệc.
Nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe màn trình diễn của cô.
Thẩm Túc Hải và Đỗ Bằng đang trò chuyện rôm rả, Thẩm Ngôn Triệt thì mải cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, không biết bận rộn điều gì.
Chỉ có Đàm Lâm Uyên là khẽ nhắm mắt và khi bản nhạc kết thúc, anh mới chậm rãi nhìn về phía cô, gật đầu một cái.
Đó là cái gật đầu không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, hoàn toàn chỉ là sự công nhận dành cho màn trình diễn của cô.
Dù Đàm Lâm Uyên chẳng phải người tốt đẹp gì, ít nhất anh vẫn còn chút tôn trọng dành cho âm nhạc – Nam Du tự nhủ.
Nhưng điều này cũng coi như tiện nghi cho anh vì anh vừa được thưởng thức một bản nhạc cô đánh.
"Đánh đàn khá lắm."
Lúc này, Đỗ Bằng mới lên tiếng như vừa nhận ra bản nhạc đã kết thúc. Lời khen sáo rỗng của ông ta thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự hờ hững:
"Thật dễ nghe. Nhà họ Thẩm có một cô con dâu như vậy, sau này chắc chắn cả nhà sẽ tràn ngập không khí âm nhạc nha."
Thẩm Túc Hải thì lạnh lùng buông một câu: "Tất cả chỉ là những thứ hào nhoáng phù phiếm. Chỉ cần biết cách chăm sóc gia đình là đủ, không cần phô trương như vậy làm mất thể diện nhà họ Thẩm."
Nam Du lặng lẽ lắng nghe những lời này, cảm xúc tê liệt. Khi thấy họ đổi chủ đề sang chuyện làm ăn, cô biết mình đã hoàn thành "nhiệm vụ" của lần này.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Cháu có thể về trước không? Cháu còn một buổi dạy piano cho học sinh."
Cô không muốn ở lại thêm nữa, chỉ mong có thể trở về nhà họ Tống ngay, biết đâu còn cơ hội thuyết phục bà Tống để tiếp tục dạy piano cho Vãn Vãn.
Thẩm Túc Hải định vẫy tay cho phép cô rời đi nhưng khi nghe đến việc cô còn dạy học, ông lập tức cau mày: "Cô vẫn đang dạy người ta piano sao?"
"Vâng." Nam Du trả lời, giọng bình tĩnh.
Vẻ mặt Thẩm Túc Hải càng thêm khó chịu, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc:
"Dạy piano thì có ích gì? Chẳng lẽ nhà họ Thẩm không đủ tiền nuôi cô? Từ giờ không được đi nữa."
"Những dịp như hôm nay, chơi vài bản cho mọi người nghe là đủ rồi. Còn đi dạy học, đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm."
Nam Du vẫn giữ nụ cười mỉm nhưng trong lòng lạnh buốt:
"Bác Thẩm, đây là cuộc sống riêng của cháu. Cháu có quyền tự quyết định."
"Nhưng cô sắp trở thành con dâu nhà họ Thẩm." Giọng ông trầm xuống, khí thế của một người bề trên lập tức đè nặng lên cô:
"Nam Du, đừng quên ai là người đang giúp đỡ cô. Đừng vô ơn."
Nam Du hít sâu một hơi, cố gắng giải thích: "Nhưng cháu đã hứa với gia đình học sinh rồi…"
Giọng cô nhỏ dần, cuối cùng không thể thốt ra thêm lời nào.
Phản kháng là vô ích. Không ai lắng nghe, càng không ai để ý đến sự giãy giụa của cô.
Cô chỉ cần tuân lệnh.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề và im ắng như chết.
Cuối cùng, Nam Du cúi đầu, giọng như chấp nhận số phận: "...Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này."
Lúc này, Đàm Lâm Uyên – người đã im lặng từ đầu – đột nhiên khẽ nhếch môi, như cười mà không phải cười. Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, phong thái lạnh lùng và thanh cao như thể không hề vướng chút bụi trần.
Anh chậm rãi lên tiếng: "Bác Thẩm, cháu có một việc muốn nhờ Nam tiểu thư giúp."
---
Lời tác giả:
Đàm Lâm Uyên: Nếu tôi giúp cô, cô định cảm ơn thế nào?
Nam Du: Anh muốn tôi cảm ơn thế nào?
Đàm Lâm Uyên: Đơn giản thôi, để tôi ngủ một đêm.
Nam Du: …Vô liêm sỉ!