Trần Duật khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc.
Bỗng nhiên, lòng phản nghịch của Uông Trí trỗi dậy, anh ấy nâng ly rượu lên, hỏi người vừa bị từ chối: "Thế tôi thì sao, tôi không được à?"
Cậu trai nhỏ lịch sự nhìn Uông Trí từ đầu đến chân, mỉm cười: "Nói thật thì anh đừng giận nhé, anh chẳng có chút nào gọi là đàn ông cả."
Uông Trí: "Hả?"
Trần Duật không nhịn được, bật cười "phì" một tiếng, nhưng ngay lập tức kìm lại, trở về vẻ mặt lạnh lùng, đầy khí chất của mình.
"Thật mà, có những người rất đẹp trai, nhưng không toát lên cái "chất" đó. Còn anh chàng này..." Cậu trai nhỏ chỉ vào Trần Duật, giọng điệu không chút e dè: "Nhìn là muốn lên giường với anh ấy rồi."
Uông Trí phun thẳng một ngụm rượu ra ngoài.
Trần Duật vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, hiển nhiên đã quen với những lời bạo dạn như thế này.
Uông Trí nhăn mặt, toàn bộ ngũ quan như dồn lại một chỗ, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Đến chín giờ tối, phần lớn thực khách đã ăn xong, bắt đầu thưởng thức rượu. Ánh đèn trong nhà hàng dịu xuống, các nhạc công violin và một số nhạc cụ khác bước lên sân khấu giữa phòng, tiếng nhạc du dương vang lên. Một vài đèn chiếu sáng luân phiên, ngẫu nhiên rọi vào gương mặt của từng người.
Không khí trong phòng không lạnh. Trần Duật cởϊ áσ khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi, cúc trên cùng được mở ra, để lộ một phần xương quai xanh mờ ảo.
Uông Trí đã hơi say, người nghiêng ngả. Trần Duật vội đỡ anh ấy.
Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước, Trần Duật cảm nhận được một ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù thường xuyên nhận được ánh nhìn từ nhiều người, lần này, anh vẫn cảm thấy có chút khác biệt.
Ánh mắt ấy thuộc về một chàng trai trẻ rất xinh, ngồi gần cửa sổ, phía sau là ánh sáng rực rỡ từ muôn ngàn ngọn đèn của thành phố phồn hoa.
Gọi là xinh thay vì đẹp trai, bởi tóc và mắt của chàng trai có màu rất nhạt, mặc một chiếc áo len màu trắng kem, tóc mai mềm mại rủ xuống cổ áo. Tuy nhiên, đôi mày và hàng mi lại đậm nét, tạo cảm giác như là người lai hoặc thuộc một dân tộc thiểu số nào đó.
Ánh sáng đèn lấp loáng rọi qua, đúng lúc chiếu sáng nửa khuôn mặt phải của chàng trai.
Rồi Trần Duật thấy, chàng trai nở một nụ cười với mình.
Anh khẽ nhướng mày, sau đó nhanh chóng dời ánh nhìn.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên vài lần. Anh rút ra xem, là tin nhắn từ em gái:
"Anh ơi, em có thể gọi anh là anh trai được không?"