Ăn Uông cửa sổ: Quán nào vậy?
Yu: Quán Sinh Ký, đợi khi nào em nghỉ lễ về, anh dẫn em đi ăn nhé?
Ăn Uông cửa sổ lại im lặng.
Nửa tiếng sau, cô mới chậm chạp trả lời: "Được thôi."
Trần Duật vừa định gõ thêm vài chữ thì điện thoại reo lên, là Uông Trí hỏi anh đến đâu rồi.
Yu: Anh lái xe trước, nói chuyện sau nhé.
Ăn Uông cửa sổ: Đi đâu vậy?
Yu: Ăn tối với anh trai em, anh ấy mời.
Ăn Uông cửa sổ: Ăn ở đâu thế?
Trần Duật gửi định vị qua: "Chắc em cũng từng đến đây rồi."
Địa điểm buổi tụ họp là nhà hàng riêng trong khách sạn thuộc tập đoàn Minh Hoàn. Ở đây đồ ăn ngon, rượu cũng ngon. Trước khi đến, anh ăn đĩa bánh cuốn đơn giản chỉ vì thèm, mà lại đúng lúc đi ngang quán quen.
Uông Trí nhìn điện thoại của Trần Duật thi thoảng rung lên, cười nhạo: "Nói chuyện rôm rả nhỉ?"
Trần Duật vắt chân, thong thả nhấp rượu, yết hầu chuyển động chậm rãi: "Cũng tạm."
Trong vòng một tiếng, Uông Trí đã uống hai chai rượu, rõ ràng có tâm sự: "Uông Lâm bảo tôi đến làm việc ở Hi La."
Uông Lâm là cha ruột của Uông Trí và Uông Trì, công ty Hi La là sản nghiệp nhà họ Uông.
Trần Duật đặt ly rượu xuống, âm thanh khẽ vang, ánh mắt anh lạnh đi đôi chút: "Cậu đi không?"
"Đương nhiên đi." Uông Trí cười mỉa mai: "Chẳng lẽ để đứa con ngoài giá thú kia đi? Nó chắc mừng rơn, chưa tốt nghiệp đã đòi vào Hi La rồi... Nó chắc chắn muốn tranh giành tài sản."
Trần Duật: "Uông Lâm không đồng ý à?"
"Không." Uông Trí cười lạnh: "Ít nhất ở điểm này, ông ta còn giữ chút truyền thống, không giống cha cậu, điên rồ muốn để lại tài sản cho con ngoài giá thú."
Nghe vậy, Trần Duật khẽ nhếch mép. Khi anh cúi mắt xuống, biểu cảm không rõ ràng, nhưng đường cong ở khóe mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao, mang theo vẻ xa cách khó gần.
Uông Trí: "Dù sao tôi cũng..."
Anh ấy im bặt, bởi có một người đàn ông cầm ly rượu đi về phía họ, ánh mắt hướng thẳng đến Trần Duật, mục tiêu rõ ràng: "Anh đẹp trai, mời anh một ly, tối nay rảnh không?"
Uông Trí nhìn cảnh tượng, không biết nói gì: "…" Không phải chứ, lại nữa à? Người này không phải gay chứ?
Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, đã có hai người đến bắt chuyện, một nữ một nam, đây là người thứ ba!
Trần Duật lạnh nhạt đáp: "Không cần, không rảnh."
Cậu trai nhỏ nghe vậy, tiếc nuối xoay người chuẩn bị rút lui.
Uông Trí thở dài: "... Không phải chứ, tôi lại bị phớt lờ nữa sao? Chẳng lẽ tôi nam tính đến mức không ai dám lại gần?"