Tuyển thủ số 5 rợn cả tóc gáy, nhanh chóng chuồn đi như chạy trốn kẻ thù.
Tấm rèm lại được thả xuống, khẽ đung đưa. Trần Duật nhắm mắt, đường viền cằm căng lại, bực bội “chậc” một tiếng. Anh không thèm để ý bàn tay còn ướt, rút điện thoại gọi đi, giọng trầm trầm nói: “Hôm nay số 5 ra sân, cậu biết rồi chứ.”
“Ừm.” Anh tiếp tục: “Hoàn tiền hội phí cho anh ta, sau này không tiếp đón nữa.”
Trần Duật tắm rất lâu, nửa tiếng sau mới xong. Anh tiện tay khoác lên chiếc áo khoác bóng chày, xỏ dép lê rồi ra bãi xe lấy xe, chuẩn bị đi đón người.
Sân bóng chày cách sân bay chỉ mười lăm phút lái xe., Trần Duật đậu xe xong, nhắn cho Uông Trí rằng mình đã tới.
Uông Trí trả lời: “Tớ đang đợi lấy hành lý đây!”
Trần Duật dựa vào lan can, lấy ra một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi châm lửa. Anh duỗi đôi chân dài một cách thoải mái, hàng mi tự nhiên rũ xuống, lơ đễnh hút thuốc.
Chợt, anh nhận ra bên cạnh có một người phụ nữ, có vẻ cũng đang chờ đợi ai đó.
Trần Duật đứng thẳng dậy, nhích xa ra một chút để không làm phiền người khác.
Rất nhanh sau đó, một tiếng gọi đầy vang dội: “Trần Duật!”
Anh quay đầu lại.
Uông Trí kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn, đang chạy như bay về phía anh.
Trần Duật thản nhiên cầm lấy hành lý của đối phương, đυ.ng nhẹ vai cậu bạn rồi trêu: “Lâu nhỉ.”
Uông Trí tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Ngày xưa mỗi lần đi tắm, lần nào tớ chẳng phải chờ cậu nửa tiếng.”
Nhà họ Trần và nhà họ Uông đều nằm trong top mười gia tộc lớn nhất thành phố G, lại còn có quan hệ làm ăn với nhau. Vì vậy, Trần Duật và Uông Trí đã chơi với nhau từ năm ba tuổi. Tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông đều học chung một trường tại địa phương. Sau đó, Trần Duật vào đại học ở thành phố A, năm ba thì nộp đơn làm nghiên cứu sinh tại quốc gia M. Đúng lúc anh còn một năm nữa là về nước thì đến lượt Uông Trí xuất ngoại, hai người hoàn hảo tách nhau ra.
Hôm nay là ngày Uông Trí về nước. Tính ra, bọn họ đã hơn một năm không gặp rồi.
Hai người sóng vai đi về bãi đỗ xe ngầm. Đột nhiên, Uông Trí nói: “A Duật, xin lỗi, tớ chẳng giúp được gì cả.”
Trần Duật dừng lại một chút mới hiểu Uông Trí đang nhắc đến chuyện gì. Anh khẽ cười, đáp: “Cậu không gây thêm rắc rối là tốt lắm rồi.”
Uông Trí siết chặt tay, điều khiến anh ấy khó chịu nhất không phải việc anh ấy không ở bên Trần Duật, mà là dù có ở đó, anh ấy cũng chẳng giúp được gì. Thực quyền của nhà họ Uông vẫn còn nằm trong tay ông bố chết tiệt của anh ấy.
May mắn là mọi chuyện đã xong xuôi. Hiện tại, Trần Duật đã là chủ tịch của Minh Hoàn.
Trần Duật liếc nhìn Uông Trí, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai anh ấy.
“Nhưng cũng không thể trách tớ được!” Uông Trí bỗng nổi đóa, bắt đầu tính sổ thù cũ: “Chuyện lớn như vậy mà cậu chẳng nói với tớ một tiếng nào? Còn để Diệp Tinh Dã lỡ miệng nói ra đấy!”