Cư dân mạng còn mạnh miệng đùa rằng, bộ đồng phục bóng chày không chỉ tôn bờ vai rộng mà còn đặc biệt tôn lên vòng eo và đôi chân dài, quả thực là một bộ “đồ chơi” đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Huống hồ, với gương mặt điển trai như của Trần Duật, đứng cạnh người khác cứ như thể thuộc về một tầng lớp khác vậy.
Lúc này, điện thoại của anh reo lên, là người bạn thân nối khố tên Uông Trí gọi đến:
“Alo? Trần Duật, sao cậu không nghe máy? Chuyến bay của tớ tới sớm hơn rồi.”
Quả thực có vài cuộc gọi nhỡ, Trần Duật kẹp điện thoại giữa vai và mặt, đáp: “Vừa đánh xong trận bóng.”
“Tớ biết ngay mà, kết quả thế nào? Thắng không?”
“Thắng rồi.”
Uông Trí chúc mừng qua loa một câu rồi lập tức chuyển chủ đề: “Tớ còn khoảng một tiếng nữa sẽ đến, nhớ tới đón đấy!”
Mồ hôi trên người dính nhớp nháp khiến Trần Duật khó chịu, anh nói: “Biết rồi, để tôi đi tắm cái đã.”
Nhìn thấy anh xách túi đồ đi về phía phòng tắm, tuyển thủ số 5 vừa mới bắt chuyện thất bại không nhịn nổi nữa. Là thành viên mới trong đội, anh ta không biết rõ, chỉ thấy gương mặt và khí chất của Trần Duật quá mức hấp dẫn đối với một người đồng tính như anh ta, hoàn toàn không thể kìm lòng: “Cậu ta lúc nào cũng thế à? Lạnh nhạt với mọi người như vậy.”
Lập tức có người hùa theo: “Đúng đấy, lạnh—lùng lắm luôn.”
“Anh còn may, tôi đánh cùng cậu ta một tháng rồi, vừa nãy còn hỏi tôi tên gì.”
Những người mới lập tức đoàn kết trong nỗi uất ức. Nhưng ngược lại, phần lớn các thành viên kỳ cựu trong đội đều cười lớn.
Một ông chú đang chườm đá bình thản nói: “Cũng không hẳn đâu, thật ra Trần Duật cũng dễ bắt chuyện lắm.”
Cả đám người lập tức tràn đầy nghi ngờ nhìn ông chú..
“À đúng rồi.” Ông chú chỉ vào tuyển thủ số 5: “Chỉ là nhóc đó không thích mẫu người như cậu thôi.”
Tuyển thủ số 5 bị đả kích nặng nề, mặt mày xị xuống: “Sad.”
Trần Duật chọn buồng tắm xa nhất, trông có vẻ còn chưa ai dùng qua. Nước xối xuống, anh vuốt ngược mái tóc ướt dính ra sau tai, từng giọt nước theo sống mũi cao thẳng chảy xuống dưới.
Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, mang nét anh tuấn. Ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng, mí mắt mỏng, môi mỏng, bên khóe môi còn có một nốt ruồi đen. Khi không biểu lô cảm xúc, vẻ ngoài của anh càng thêm phần lạnh lùng và khó gần.
Tuyển thủ số 5 vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thăm dò đi tới trước buồng tắm của Trần Duật, bất ngờ vén mạnh tấm rèm lên, trên mặt mang theo nụ cười “đặc sản” của mấy gã trai thẳng tự nhiên: “Trần Duật! Cho tôi mượn chai dầu gội với, tôi quên mang…”
Câu nói bị chặn đứng, anh ta đơ người vì sợ hãi.
Trần Duật hơi cúi đầu, đôi vai rộng chắn lại làn nước đang bắn tung tóe. Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén, trầm lặng quét qua người kia như một lưỡi dao, mang theo áp lực vô hình, cứ như giây tiếp theo sẽ ra tay gϊếŧ người vậy.