"Cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đúng không?"
Khi Hứa Lan Mễ còn đắm chìm trong suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, Bạch Dao Âm ở bên cạnh cô ấy đột nhiên lên tiếng.
Diệp Quát Nam dựa người vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người họ.
Hành vi bất thường rõ ràng như vậy không thể nào không khiến cô chú ý. Cô đã từng chứng kiến quá nhiều sự kiện kỳ bí, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Huống hồ, lần này suýt nữa đã có người mất mạng.
Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Hứa Lan Mễ cũng chỉ nhìn thấy một bóng lưng, còn camera giám sát ở vị trí chính diện lại hoàn toàn không ghi lại được gì. Nếu có, cô đã có thể xâu chuỗi các sự kiện thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Thôi, bây giờ nghĩ nữa cũng chẳng ích gì." Bạch Dao Âm nhún vai, ngáp một cái: "Sáng nay dậy sớm quá. Chiều thi Toán rồi, tốt nhất là về ngủ một giấc đã."
Chiều nay thi Toán, việc ôn tập trước khi thi không quá quan trọng, duy trì tinh thần minh mẫn mới là giải pháp đúng đắn.
Thời điểm thi vào tháng Sáu, thời tiết oi bức, lại thi vào lúc ba giờ chiều, giữ trạng thái tỉnh táo thực sự rất cần thiết, đặc biệt đối với môn Toán.
Vừa nãy nhân viên bảo vệ cũng đã nhắc họ mau chóng rời đi. Nghĩ đến những việc đã làm trước đó, Diệp Quát Nam vẫn canh cánh trong lòng, nên không tiếp tục kiên trì điều tra thêm nữa.
Nhưng không điều tra bây giờ không có nghĩa là sau này cũng không. Hành vi của cô gái kia quá kỳ lạ, suýt chút nữa đã chết ở đây, điều này khiến Diệp Quát Nam không yên tâm. Bất kể có phải ma quỷ đang quấy phá hay không, cô nhất định phải đi xem cô ấy thế nào.
Bài thi buổi chiều diễn ra khá nhẹ nhàng. Đề Toán không khiến cô mất quá nhiều thời gian để làm quen. Dù giáo viên trường trực thuộc ra đề rất ác, nhưng cô vốn đã học trước chương trình, cộng thêm khả năng tính toán tốt, nên tốc độ làm bài rất nhanh. Trong phòng thi cuối hỗn loạn, cô lại trở nên lạc quẻ.
Thầy giám thị không kìm được, thường xuyên liếc nhìn về phía cô. Một phần vì tò mò rốt cuộc lưu học sinh trong truyền thuyết giỏi đến đâu, phần khác là vì Phương Minh cầm dao đặc biệt dặn dò phải bảo vệ bài thi của học sinh lớp ông.
Nhưng thầy giám thị cũng hiểu được hành vi "nhỏ nhen" của Phương Minh, bởi ông ấy muốn bảo vệ học sinh. Nếu bản thân học sinh không muốn bị cóp bài, mà xung quanh lại toàn những học sinh không tuân thủ quy tắc khó đối phó, hoặc là bản thân cô bé không tiện từ chối, thì việc giám thị nghiêm ngặt sẽ giảm bớt phiền phức cho học sinh.
Mặc dù đa số thí sinh ở phòng cuối này là học sinh lớp nghệ thuật và quốc tế, hầu hết là con nhà có tiền có quyền, nhưng ông ấy sẽ không nhượng bộ. Để bảo vệ tính công bằng của cuộc thi, ông ấy sẵn sàng cống hiến tất cả nhiệt huyết nghề nghiệp của mình!
Những thí sinh khác đã chọn bỏ cuộc vì đề quá khó: ...
Thầy ơi, có phải thầy diễn hơi quá rồi không?
Họ có thể vào phòng thi cuối, tất cả đều dựa vào "thực lực". Đối với môn Toán, làm được thì làm, không làm được thì đương nhiên phải kịp thời bỏ qua thôi.
Vậy nên, sau 30 phút kể từ khi phát đề, trong phòng thi, ngoài những học sinh lớp nghệ thuật đang say mê sáng tác, chỉ còn Diệp Quát Nam là vẫn đang động bút.
Giờ thi là khoảng thời gian mà Diệp Quát Nam thích nhất. Lúc này, không cần phải nói chuyện, cũng không ai nói chuyện. Dường như cả thế giới chỉ còn lại đề bài, nên cô có thể tập trung toàn bộ năng lượng để hoàn thành bài thi của mình.
Ở trạng thái tập trung cao độ, cô thường làm xong bài thi khá sớm. Đề lần này rất khó, nhưng cô vẫn dư thời gian để kiểm tra lại. Diệp Quát Nam đảo qua đảo lại đối chiếu tờ nháp và đáp án, rồi nhìn đồng hồ, giờ có thể nộp bài bất cứ lúc nào.
Còn một phút cuối cùng, Diệp Quát Nam bắt đầu thu bút, sắp xếp đồ đạc. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó đứng lại bên cạnh mình, tưởng là giám thị nên cô không để ý.
Nào ngờ, chỉ thoáng quay đầu nhìn lại, cô lập tức sững sờ.
Giám thị và một nam sinh đang giằng co. Nam sinh giật lấy tờ đáp án của cô, định xé, giám thị cố gắng ngăn cậu ta lại. Một giáo viên khác cũng lao tới giúp, nhưng không kịp giữ, còn suýt nữa bị ngã, may mà có bạn học sinh đỡ được.
Diệp Quát Nam cảm thấy lo lắng, tay phải thò vào túi lấy lá bí ngô, khống chế một tay của nam sinh đó. Khống chế được một tay, ít nhất cũng ngăn không cho cậu ta xé bài.
Nhưng cách phá hoại thì vẫn còn rất nhiều. Diệp Quát Nam sợ cậu ta tức giận mà nuốt luôn tờ giấy, bài thi thì coi như bỏ, nhưng người thì không thể gặp chuyện được. Vì vậy, cô khống chế cả nửa thân trên của cậu ta.