"Tất cả những chuyện này không phải là mơ sao?! Rõ ràng đây là giấc mơ của tôi, tại sao lại thành ra thế này?"
Vương Viên Viên bắt đầu sụp đổ và gào thét trong tuyệt vọng. Dù không cần micro, tiếng hét chói tai của cô ta có lẽ vẫn đủ để khán giả phía dưới nghe rõ mồn một.
"Ôi trời, thật xin lỗi vì gây ra hiểu lầm như vậy. Nhưng trò chơi này của chúng ta là hoàn toàn chân thực đấy, nếu không, khán giả của chúng ta đâu còn gì để xem, phải không nào?"
Ngữ điệu của MC vẫn tràn đầy kịch tính như vậy, nhưng ở trong tai Vương Viên Viên, nó như tiếng thì thầm của ác quỷ vậy.
"Bỏ cuộc đi!"
"Bắn chết cô ta đi!"
"Đồ hèn nhát không xứng được sống!"
...
Tần Duyệt khẽ nhíu mày, phản ứng của khán giả bên dưới khiến cô cảm thấy không thoải mái . Cô không thể xác định được những người này có thực sự tồn tại hay không, nhưng ít nhất, mạng sống con người không nên mang ra làm trò đùa như thế này.
Cô thực sự ghét Vương Viên Viên, cũng tin tưởng vào ác giả ác báo. Nhưng chứng kiến đối phương chết trong tình cảnh này cũng không phải điều cô mong muốn.
MC vẫn tiếp tục chĩa súng vào đầu Vương Viên Viên. Hiện tại, cô ta không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trước mặt là núi đao, sau lưng là biển lửa. Trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt cô ta chỉ còn biết hướng về phía Tần Duyệt, người từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng.
"Tần Duyệt! Cứu tôi với!"
Vương Viên Viên bổ nhào vào người Tần Duyệt, theo bản năng cô lùi lại một bước để tránh, thành ra khiến đối phương ngã nhào xuống đất. Bất chấp cơn đau, cô ta vẫn tiến tới ôm lấy chân Tần Duyệt.
"Tần Duyệt, cô mau nói cho tôi biết đây có phải chỉ là một giấc mơ không? Chỉ cần tỉnh lại là không sao phải không?"
Phản ứng của Vương Viên Viên làm cho Tần Duyệt rất kinh ngạc. Thật khó mà tin rằng đây chính là kẻ đã bắt nạt mình trước kia, giờ đây lại hạ mình tới mức này.
Cô thực sự đã đánh giá thấp tốc độ thay đổi của bản tính con người.
Thôi thì giúp cô ta một lần vậy, chỉ một lần thôi.
Tần Duyệt cúi người xuống, đỡ Vương Viên Viên đứng lên. Kẻ thù cũ giờ đây chẳng còn chút tự trọng nào trước mặt cô, hoàn toàn suy sụp, chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn từng bắt nạt cô ngày xưa.
Tần Duyệt nhìn MC, người kia cũng không hề có ý ngăn cản cô, chỉ là dùng khuôn mặt cứng ngắc đứng nhìn, tựa như đang chờ cô đáp trả.
Tần Duyệt chuyển ánh mắt sang Vương Viên Viên, nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt lem luốc của cô ta. Giọng cô lạnh lùng:
"Cô nghe đây, tất cả chuyện này không phải là mơ. Nếu cô từ bỏ, cô thật sự sẽ chết. Chỉ có tiếp tục cố gắng mới có một tia hy vọng sống sót."
"Tiếp tục cố gắng? Tôi biết tiếp tục thế nào... những lưỡi cưa đó, cậu cũng đã thấy rồi... Tần Duyệt, tôi xin cậu, cậu có thể bảo anh ta tha cho tôi không? Tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi không nên tham gia trò chơi này... Tôi đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, tôi nhớ mình đang ngủ trong ký túc xá, rồi không hiểu sao lại đến nơi này... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa… xin cậu, cứu tôi với!"
Cả người Vương Viên Viên run rẩy đến mất kiểm soát, Tần Duyệt có thể cảm nhận được nỗi bất an và sợ hãi lan tràn của cô ta.
Cô cẩn thẩn suy nghĩ vài giây, rồi lại nhìn những lưỡi cưa đang chầm chậm di chuyển trên đường ray, rất nhanh cô đã nghĩ ra được một cách!
"Cô đừng vội, những lưỡi cưa đó có phương pháp để đi qua. Tôi đã quan sát kỹ, lưỡi cưa di chuyển theo quy luật đấy. Cô chỉ cần nhớ bước chân phải trước, rồi đến chân trái, cứ đi theo nhịp phải-trái-trái-phải như vậy, thì sẽ không sao. Nhớ là phải giữ nhịp đều, ổn định, không được hoảng loạn, hiểu chứ?"
Vương Viên Viên vừa khóc vừa lắc đầu: "Tôi không làm được, cậu đi thay tôi được không? Tôi xin cậu, cậu đi thay tôi, xong rồi muốn thế nào cũng được, Tần Duyệt, tôi cầu xin cậu cứu tôi!"
Giọng nói vang dội của MC cắt ngang cuộc đối thoại của họ:
"Bạn học Vương Viên Viên, tìm người khác thay thế là không đúng với quy tắc. Mười phút đã trôi qua một nửa, bạn đã quyết định chưa? Là bỏ cuộc hay tiếp tục?"
Khẩu súng trong tay anh ta vẫn chĩa thẳng vào Vương Viên Viên, không hề lay chuyển.
"Tôi... tôi quyết định tiếp tục trò chơi." Vương Viên Viên run rẩy trả lời, sau đó gắng sức đứng dậy từ mặt đất, chậm rãi tiến về phía cánh cửa có ghi chữ "NO."
Nghe được câu trả lời, MC nhét khẩu súng trở lại túi, sau đó phấn khích nói:
"Rất tốt! Thí sinh Vương Viên Viên của chúng ta quyết định quay lại trò chơi. Hãy cùng mong chờ màn thể hiện của cô ấy nào!"
Khán giả phía dưới sôi sục, tiếng reo hò và bàn luận vang lên như sấm:
"Ồ ô ô ô!!!"
"Chắc chắn cô ta sẽ chết!"
"So với bị bắn nổ đầu thì bị lưỡi cưa cắt có vẻ đỡ hơn nhỉ?
...
Nghe những lời đó, Tần Duyệt chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo.
Cô nhìn quanh khán đài, bóng tối bao trùm khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt của bất kỳ ai.
Tất cả ánh đèn đều tập trung vào sân khấu, dường như cố ý che giấu đi sự tồn tại của những khán giả này.
Tần Duyệt gần như có thể xác định được rằng những "khán giả" này không phải con người. Có lẽ, họ chỉ là những cỗ máy được thiết kế để phối hợp với MC.
Thấy thời gian đếm ngược chỉ còn lại hơn năm phút, Tần Duyệt cũng bước tới cánh cửa có dòng chữ "YES".
Cô liếc nhìn Vương Viên Viên, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào những lưỡi cưa đang quay tít mà không dám bước bước đầu tiên.
Tần Duyệt nhắc nhở cô ta một lần nữa: "Phải- trái- trái- phải, đừng quên, tôi chờ cô ở phía bên kia."
Nói xong, Tần Duyệt liền bước về phía cánh cửa. Kết quả mới bước được vài bước, tiếng hét thê thảm của Vương Viên Viên đã vang vọng khắp sân khấu.
Tần Duyệt quay đầu lại nhìn thì thấy hai chân của Vương Viên Viên đã bị lưỡi cưa sắc bén chặt đứt, thân thể cô ta mất đi điểm tựa ngã nhào xuống sân khấu.
Miệng Vương Viên Viên vẫn còn đang hét chói tai, hai tay cố gắng bò về sân khấu phía trước, nhưng mới bò được một đoạn ngắn đã hết sức, thân thể đổ sập xuống sàn.
Mấy lưỡi cưa vẫn chậm rãi chuyển động, càng ngày càng tiến đến gần cơ thể của Vương Viên Viên. Không thể cử động, cô ta chỉ biết tuyệt vọng mà kêu lên thảm thiết.
Tần Duyệt không còn suy nghĩ được gì nữa, lao nhanh về phía Vương Viên Viên.
Cô tính toán kỹ lưỡng đường di chuyển của những lưỡi cưa, đôi chân khéo léo tìm khoảng trống giữa các đường ray để đứng vững, và trước khi lưỡi cưa tới gần, cô đã kịp thời ôm lấy cơ thể của Vương Viên Viên tránh ra.
Vương Viên Viên đã hoàn toàn câm lặng. Một mùi khai nồng bốc lên từ cơ thể cô ta. Từ chỗ chân bị cắt ngang, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Tần Duyệt không chú ý được nhiều như thế. Cô cũng không biết mình lấy ra sức lực ở đâu, ôm theo Vương Viên Viên vượt qua những lưỡi cưa, cuối cùng thuận lợi đi tới trước cặp cửa kế tiếp.
"Trời ơi, thật là một sự đảo ngược đầy bất ngờ!" MC lại lên tiếng. "Cả hai đã cùng đến được nhóm cửa thứ hai trước khi hết giờ. Hãy chúc mừng cho họ!"
Tần Duyệt nhẹ nhàng đặt Vương Viên Viên xuống đất. Lúc này cô mới nhận ra phần chân bị cắt ngang ở bắp chân của cô ấy lộ ra những mảnh xương trắng cùng các bó cơ và mạch máu rõ ràng. Cảnh tượng khiến tim cô thắt lại.
"Tần... Tần Duyệt... Mừng quá... Tôi..." Đôi môi của Vương Viên Viên tái nhợt, biểu hiện của việc mất máu quá nhiều.
Nếu không được cầm máu ngay, mạng sống của cô ta sẽ gặp nguy hiểm.
Tần Duyệt nhìn quanh, trên người cô chẳng có mấy vải vóc. Cuối cùng, cô tháo đôi tất trên chân, dùng nó làm dây buộc tạm thời để cầm máu cho Vương Viên Viên.
Cơ thể của Vương Viên Viên run rẩy không ngừng, trên mặt toàn là nước mắt nhạt nhoà.
Trong lòng cô ta lúc này tràn ngập cảm xúc lẫn lộn: hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi và cảm giác áy náy. Đau đớn về thể xác và cú sốc tinh thần khiến cô ta không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
"Tôi không xong rồi... Tần Duyệt... Xin cậu... cứu tôi..."
Tần Duyệt hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ thảm hại của Vương Viên Viên, chỉ cảm thấy bất lực.
Cô từng nghĩ rằng mình có thể nhẫn tâm chứng kiến cảnh kẻ thù chết đi trước mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào MC và nói:
"Tôi yêu cầu kết thúc trận đấu!"
MC nghe xong, lại rút khẩu súng ra một lần nữa, sau đó chĩa thẳng nòng súng vào đầu của Tần Duyệt.