Ngày hôm sau, Quan Viễn Phong nhìn thấy trên bàn ăn sáng có một đĩa quả mâm xôi xanh và dâu tây màu đỏ tươi.
Hắn rất bất ngờ: "Sao lại chín nhanh như vậy?" Lúc hắn tưới nước đã từng thấy những quả mọng này tựa hồ vẫn là màu xanh đậm.
Chu Vân nói: "Trời nóng quá, chín rất nhanh." Theo lẽ thường anh còn không phát hiện dị năng nhanh như vậy, bởi vậy anh tính toán từ từ lại tìm cơ hội nói chuyện thức tỉnh dị năng với Quan Viễn Phong.
Quan Viễn Phong nhặt một quả mâm xôi xanh ăn: "Còn rất ngọt, giống mà cậu trồng cũng rất tốt."
Chu Vân mỉm cười, bưng lên hai bát mì chân giò, Quan Viễn Phong nhìn Sao Chổi cũng há miệng ăn mì chân giò: "Đừng quá chiều nó, hiện tại bên ngoài dân chạy nạn đoán chừng cũng ăn không ngon như vậy. Vật tư vẫn nên tiết kiệm một chút, không biết tình huống sau đó thế nào."
Chu Vân nói: "Sợ cái gì, bên trên tôi còn nuôi mấy con heo con đấy."
Quan Viễn Phong: "..."
Hắn mở radio ra, nghe phát thanh bên trong, vẫn là các đặc điểm, nhược điểm của xác sống.
Nhưng hôm nay có thêm một tin tức: Sau thảm họa sương đỏ, trong số những người dân bị sốt bắt đầu có người phát hiện dị năng, xin người dân phát hiện người thân của mình bị sốt, không nên vội vàng vứt bỏ hoặc rời xa. Nhưng hãy trói lại trước sau đó xem có tỉnh hay không, nếu lý trí khôi phục như người thường thì có khả năng sẽ đột phá dị năng, xin người dân có dị năng hãy mau chóng đến căn cứ cứu viện để báo cáo đăng ký.
Quan Viễn Phong và Chu Vân liếc nhau một cái, Quan Viễn Phong hỏi Chu Vân: "Dị năng? Anh có cảm giác gì không?"
Chu Vân suy nghĩ một chút: "Hình như cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, thân thể nhẹ nhàng hơn, nhưng trước mắt vẫn chưa có biểu hiện gì. Nếu tin tức này nói nhiều về biểu hiện của dị năng thì tốt rồi."
Quan Viễn Phong như có điều suy nghĩ, Chu Vân lại múc cho hắn một bát mì: "Ăn xong chúng ta dùng flycam đi nhà hàng mái vòm bên cạnh nhìn xem, chúng ta phải mở rộng diện tích trồng trọt, thời tiết này chỉ sợ còn phải hạn hán rất lâu."
Ánh mắt sắc bén của Quan Viễn Phong quét qua hàng lông mi cụp xuống của Chu Vân, không hỏi thêm về dị năng nữa, chỉ nhận lấy bát rồi ăn.
Sau khi ăn sáng, bọn họ khởi động flycam lần nữa, bay lên từ vườn rau trên sân thượng, sau đó bay một đường về phía nhà hàng mái vòm cách một bức tường, mái vòm thủy tinh màu lam nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang, có thể nhìn thấy rõ bàn ăn trong nhà hàng phía dưới.
Flycam bay vào từ cửa sổ mái vòm, chậm rãi quan sát tình huống trong nhà hàng, sàn nhà đá cẩm thạch trơn bóng sáng loáng, còn bày một ít bồn hoa, quầy khử trùng, khu vực gia vị tự phục vụ, máy đặt món tự động, xe đẩy đĩa ăn nhỏ vân vân.
Chu Vân khen một tiếng: "Mấy đồ gia vị này tốt, bảo quản thích đáng còn có thể dùng."
Lại bay qua, một bể thủy sinh cỡ lớn nguyên một mặt tường hiển thị ở trên màn hình, đây là cá sống cung cấp cho khách hàng thưởng thức, thậm chí có không ít thùng nước biển, bên trong có không ít cua biển, cá biển.
Chu Vân phấn khởi nói: "Còn có nhiều cá như vậy!"
Kiếp trước anh và Quan Viễn Phong mãi đến khi rời đi, cũng chưa từng tới bên này, hôm nay anh quả thực giống như phát hiện kho báu kếch xù.
Phải biết rằng, cá biển càng dễ biến dị hơn cá nước ngọt, giống như hầu hết thực vật biến dị đều chỉ sản xuất tinh hạch hệ Mộc, động vật thủy sinh biến dị, thường thường cũng là tinh hạch dị năng hệ Thủy.
Anh là dị năng song hệ Thủy – Mộc, bây giờ đang cần tinh hạch hệ Thủy.
Nói cách khác, cá trong bể này, chỉ cần có thể lấy được mấy viên tinh hạch hệ Thủy, dị năng của anh ở giai đoạn trước sẽ dễ dàng tăng lên hơn nhiều!
Anh vốn chỉ tia cá chép và cá ở hồ nhân tạo trong khu dân cư, bây giờ đây thật sự là niềm vui bất ngờ.
Quan Viễn Phong thấy anh vui như thế, hết sức bất ngờ: "Cậu thích ăn cá à?"
Chu Vân cười: "Đúng rồi, hơn nữa những con cá này đều rất quý giá, nếu như nuôi cho tốt, nói không chừng còn có thể cá lớn sinh cá nhỏ đấy."
Quan Viễn Phong: "..." Hắn không muốn đả kích anh, nhưng cá biển cũng không dễ nuôi đâu.
"Anh xem! Cua hoàng đế kìa! Bên này, cá bơn sao! Tôm hùm đất, con này sốt tỏi hấp rất ngon."
"Hàu và ngao cũng rất nhiều, ngao có thể nướng muối, tôm tích rang muối rất ngon, hấp cũng được..."
"Bên này cá mú, cua hoa, cua xanh đều có, đúng là mùa ăn cua rồi... Chỗ tôi có giấm đỏ chuyên dụng... Món trứng muối xào lòng đỏ cũng rất đặc biệt..."
Quan Viễn Phong thấy anh đã nghiêm túc đọc thực đơn, đôi mắt đen nhánh sáng rực, không khỏi mỉm cười.
Bể cá được trưng bày ở hai mặt, nhưng khi chuyển sang mặt khác, nụ cười của cả hai đều biến mất.
Bên dưới hướng về phía cửa chính, là một hồ cá, trong hồ cũng nuôi không ít cá chép koi để ngắm.
Bể cá trên tường đối diện, giờ đã bị vỡ một bên, nước trong bể cá đã chảy xuống hồ cá bên dưới, chỉ còn sót lại vài con cá bột rất nhỏ bên trong.
Một xác sống đang ở bên hồ cá, trong tay cầm một con cá lớn đang giãy giụa, miệng ngoạm lớn gặm nhấm, móng tay sắc nhọn như dao, trên người vẫn mặc đồng phục bảo vệ, mặt mũi xanh xám, mắt lồi ra, răng nanh sắc nhọn.
Chu Vân nhìn con cá rồng bị xác sống cắn xé, vừa to vừa béo, vảy vàng lấp lánh, hiển nhiên là cá đại diện để nhà hàng cho thực khách chiêm ngưỡng, lòng như dao cắt: "Cá Kim Long lớn như vậy, thật là phí của trời!"
Tiếp tục để mặc cho xác sống này hoành hành ở đây, không biết còn bao nhiêu cá bị nó xơi nữa!
Quan Viễn Phong đưa tay ấn vai anh trấn an: "Xem xem còn xác sống nào khác không."
Flycam không làm kinh động đến xác sống đang điên cuồng ăn, nhẹ nhàng bay qua cửa kính của nhà hàng, quả nhiên nhìn thấy cửa cuốn bên ngoài cửa kính bị khóa, cửa ra vào yên ắng.
Quan Viễn Phong nói: "Tốt, chỉ cần diệt trừ được xác sống này, tầng thượng này sẽ do chúng ta kiểm soát."
Chu Vân nói: "Tôi cảm thấy, con xác sống này hình như không thích xuống nước."
Xác sống ghét nước, hơn nữa vì cơ thể là xương và thịt thối rữa, căn bản không thể nổi trên nước, nên cũng không biết bơi.
Hiện tại mới là thời kỳ đầu của tận thế, mọi người vẫn chưa hoàn toàn đúc kết được đặc tính của nó.
Lúc đó anh cũng vì lý do này mà càng chú trọng phát triển hệ Thủy, sau này mới phát hiện hệ Mộc thăng cấp chậm, lực công kích yếu, sát thương thấp, nhưng kỳ thực sau khi lên tới cấp cao, tác dụng lại lớn hơn.
Quan Viễn Phong khẽ giật mình: "Sao cậu lại nói vậy?"
Chu Vân nói: "Anh xem, hồ cá rất nông, bên trong có rất nhiều cá chép koi béo mập như vậy, nó có thể dễ dàng bắt được, nhưng lại không xuống nước bắt, mà lại đập bể bể cá thủy tinh gần nhất, làm vậy rất tốn sức, tại sao lại bỏ xa tìm gần, bỏ dễ tìm khó?"
"Anh xem hai tay nó đều bị nát, có thể thấy được là đã tốn chút công sức mới đập vỡ bể cá lấy được con cá Kim Long này, nhưng chỉ có hai tay hơi ướt, vạt áo hơi dính nước, những chỗ khác đều khô ráo, có thể thấy là nó đã tránh nước."
Quan Viễn Phong nhìn kỹ: "Đúng là có lý." Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng một lát sau vẫn điều khiển flycam quay trở lại, vừa nói: "Vẫn nguy hiểm, chúng ta có thể quan sát thêm."
Chu Vân nhìn hắn: "Có phải anh muốn đợi tôi ngủ rồi dẫn Sao Chổi đi xử lý nó đúng không?"
Quan Viễn Phong cứng mặt, lúng túng giải thích: "Chỉ có một con xác sống mà thôi... Bảo Sao Chổi đi dụ nó, sau đó bắn trúng đầu... Dẫn cậu theo thêm một người thì thêm một phần nguy hiểm."
Chu Vân gật đầu: "Nhưng nếu làm vậy thì nhỡ xác sống làm Sao Chổi bị thương thì sẽ được nhiều hơn mất. Tôi cảm thấy virus xác sống và virus dại có chút tương tự, người và chó đều là đối tượng dễ bị lây nhiễm."
Quan Viễn Phong lắc đầu: "Tôi muốn để Sao Chổi dẫn nó chạy, sau đó tôi nấp ở chỗ cao bắn nó." Hắn chỉ vào mái vòm trên màn hình: "Nơi treo đèn trên trần nhà có mấy thanh xà ngang."
Tuy chân hắn bị tàn phế, nhưng mượn móc điện thì vẫn có thể leo lên cửa sổ cao đi vào, bắn tên từ trên cao, lấy tĩnh chế động là một cách khả thi, nếu có súng bắn tỉa ở đây thì càng dễ dàng hơn.
Chu Vân nói: "Là muốn thả diều* sao... Tuy Sao Chổi chạy nhanh, nhưng có thể không nhanh bằng xác sống. Cần có thứ gì đó để xác sống chạy chậm lại, hơn nữa bắn tên nếu không bắn trúng chỗ hiểm, chưa chắc đã khiến nó mất đi năng lực hành động."
* Kite/Kiting: Thả diều hay gọi Hit and Run, là thuật ngữ LOL chỉ cách vừa chạy vừa đánh để giữ khoảng cách với đối thủ mà vẫn gây ra sát thương và hủy động tác thừa, chỉ có tướng tay dài mới làm được.
Khác với tinh hạch của con người nằm ở đan điền, tinh hạch của xác sống nằm ở não bộ, để bảo vệ tinh hạch có ích, cách tấn công tốt nhất là chặt đầu xác sống.
Chu Vân nhắc nhở hắn: "Phải bắn xuyên qua trán của xác sống." Cho dù sẽ phá hủy tinh hạch, hiện giờ Quan Viễn Phong còn chưa có dị năng, an toàn là trên hết.
Quan Viễn Phong tuy không hiểu cách dùng từ "thả diều" thường được dùng trong game, nhưng vẫn hiểu ý của anh, có chút tiếc nuối: "Nếu là ngoài trời, có thể đào hố bẫy trước, hoặc là chôn mìn."
Chu Vân lại nói: "Nó ghét nước..."
Anh chỉ vào sàn nhà lát đá cẩm thạch bằng phẳng: "Mặt đất đá cẩm thạch này, nếu đổ nước vào thì sẽ rất trơn trượt, hơn nữa nhìn giống như khắp nơi đều là nước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của nó."
Quan Viễn Phong nhanh chóng nhớ lại địa hình vừa nhìn thấy: "Địa thế chỗ cửa kính hơi cao, có bậc cửa, lại có một bức tường bể cá thủy tinh chắn ngang, đổ nước vào nhà hàng quả thật có khả năng nước sẽ bị đọng lại."
Nếu là trước đây còn phải lo lắng thời gian dài nước sẽ thấm xuống dưới lầu, bây giờ đương nhiên không cần quá mức bận tâm.
Hắn chỉ vào phòng bếp phía sau nhà hàng: "Chỗ này có ống nước máy, nhân lúc bây giờ nước máy còn chưa bị cắt, chắc là vẫn có thể nối ống nước vào để xả nước."
Chu Vân biết rõ Quan Viễn Phong rất giỏi lên kế hoạch hành động: "Để tôi đi nối ống nước."
Quan Viễn Phong nhíu mày: "Không được, cậu không thể mạo hiểm, khứu giác của xác sống rất nhạy bén, quá nguy hiểm."
Chu Vân biết hắn sẽ phản đối: "Vậy thì lấy ống nước từ chỗ chúng ta, luồn vào từ cửa sổ bên kia, vừa hay thùng chứa nước mưa ở đây vẫn còn nước mưa trước đó."
Quan Viễn Phong do dự: "Vẫn chưa biết hạn hán sẽ kéo dài bao lâu, khu nhà chúng ta ở vị trí địa hình cao, nước máy vốn dựa vào việc tăng áp hai lần, một khi bị cắt điện, nước chắc chắn cũng sẽ bị cắt, số nước này để dành cho chúng ta dùng, còn phải tưới vườn rau."
Chu Vân biết Quan Viễn Phong sẽ lo lắng những điều này, hành động nguy hiểm, hắn là người tàn tật không thể tự mình đi làm cũng không muốn để anh là người khỏe mạnh đi làm, mà khi lên kế hoạch hành động, hắn lại xem nhẹ bản thân, thậm chí còn không bằng nước mưa.
Nếu như anh không vạch trần ý đồ của hắn, hắn nhất định sẽ dùng cách mạo hiểm để hành động.
Mà hiện tại anh đã thức tỉnh dị năng, tấn công bằng nước rất khó, trước mắt cũng tạm thời không thể tạo ra một lượng lớn nước để đổ vào nhà hàng, nhưng tạo ra nước sạch để uống đảm bảo cho bọn họ sống sót thì không khó.
Chờ anh lấy được dị năng hạch của những con cá kia, thăng cấp rất dễ dàng, còn có tinh hạch của con xác sống này nữa... Nói chung hành động lần này lợi nhiều hơn hại, anh cũng ủng hộ hành động.
Nhưng anh nhất định phải để Quan Viễn Phong dùng cách an toàn nhất, không có sơ hở nào.
Anh nói: "Tôi thấy mấy hôm nay trời lại sắp mưa rồi, không cần phải lo lắng. Hơn nữa chờ chúng ta chiếm được bên này, trong bể cá, hồ cá cũng có không ít nước." Anh nhìn Quan Viễn Phong: "An toàn là trên hết."
Quan Viễn Phong nhìn ánh mắt chân thành của anh, dừng một chút: "Được."