May mắn thay, ngay lúc đèn báo bình xăng bật sáng, anh kịp vào một trạm xăng nhỏ ven đường. Trương Trì rút ví, bước vào quầy thanh toán, móc ra vài tờ tiền lẻ đặt lên quầy:
“Giúp tôi mở ngăn vé số.”
Mọi thứ bình lặng, nhạt nhòa, chẳng khác gì cuộc đời anh – bình đạm đến vô vị. Nghĩ vậy, Trương Trì thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Trình Tuấn không chịu nổi sự tẻ nhạt này, anh cũng không thể lấp đầy khao khát mãnh liệt trong người kia. Thôi thì buông tay, cũng là cách giải thoát cho cả hai.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa, chấn động đến mức màng tai anh đau nhói. Tiếng thét, tiếng hỗn loạn ồn ào vọng vào. Cánh cửa bị đẩy mạnh, hai nhân viên trạm xăng ngã nhào vào trong, trên quần áo loang lổ vệt máu đỏ sậm.
“Không được nhúc nhích! Hai tay ôm đầu, ngồi xuống!”
Một gã đàn ông to lớn, mặt mày hung ác, giơ súng đe dọa, một tên khác lao vào quầy thu ngân, lục tung mọi thứ.
Trương Trì ngồi xổm trong góc, không dám cử động, ánh mắt chỉ dám lén lút liếc đôi giày rách rưới của bọn cướp, tên cầm đầu gằn giọng:
“Cướp đây! Ai muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời!”
Gã béo - một tên trong nhóm, vươn tay kéo cô nhân viên trạm xăng đang sợ hãi, giọng cười đáng khinh:
“Cô em, đi chơi với anh một lát nhé?”
“Đừng làm trò bẩn thỉu này!” Một tên khác mắng: “Lần trước mày gây chuyện, suýt nữa cả đám bị bắt!”
Sau khi gom hết tiền bạc và hàng hóa, chúng định rút lui, Trương Trì thầm thở phào, cầu mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Nhưng đúng lúc đó, cô nhân viên đang hoảng loạn bỗng hét lên:
“Tôi sẽ báo công an!”
Tiếng thét đó như một mồi lửa, châm ngòi cơn giận dữ của bọn cướp. Gã béo rút dao, đâm thẳng vào ngực cô gái. Máu nóng bắn lên mặt Trương Trì, anh run rẩy, đưa tay lau, chỉ thấy chất lỏng đỏ sẫm dính đầy tay.
Tiếng súng lại vang lên, một nhân viên khác ngã gục xuống đất. Bọn cướp bị kích động, không khí càng thêm căng thẳng. Trương Trì cứng người, không dám nhìn thẳng, chỉ dám âm thầm quan sát. Trong số chúng, có một gã trẻ tuổi từ đầu đến giờ vẫn đứng im, dường như chưa tham gia vào những hành vi bạo lực.
Trương Trì đánh liều, ngẩng đầu lên, đối diện với hắn:
“Tôi có tiền, trong thẻ có rất nhiều, tôi sẽ rút hết cho các anh, chỉ xin các anh đừng làm hại tôi."
Thời gian như ngừng lại, Trương Trì căng thẳng đến mức quên cả thở.
Tim đập thình thịch, anh không biết kế hoãn binh này có hiệu quả hay không. Nhưng nếu không thử, chắc chắn anh sẽ chết ở đây. Thà liều một phen, chỉ cần ra ngoài rút được tiền, có lẽ anh sẽ tìm được cơ hội trốn thoát hoặc kêu cứu.
“Ồ? Gan cũng lớn nhỉ.” Một gã khác nhếch mép cười, dựa vào cửa rít một hơi thuốc, trêu chọc: “A Phong, tự cậu quyết định đi, nếu sợ rắc rối thì gϊếŧ hắn ngay tại đây, còn muốn kiếm thêm ít tiền thì cứ mang hắn theo, dáng vẻ hắn thế kia chắc chắn không đấu lại cậu đâu.”