Tiếng bước chân xa lạ, hỗn loạn vang vọng trong hành lang. Ai đang đến? Trương Trì do dự mở cánh cửa sắt cũ kỹ, tiếng bản lề kêu lên chói tai.
Đứng trước cửa là bạn trai cũ của anh, Trình Tuấn, cùng vài cảnh sát. Gương mặt họ lộ vẻ hốt hoảng, miệng không ngừng trấn an:
“Đừng sợ, anh đã an toàn!”
An toàn? Thật sự đã an toàn ư? Trương Trì ôm đầu, cố gắng xua tan những âm thanh hỗn độn. Mọi chuyện xảy ra trong đêm hè ba tháng trước giờ đây như cách cả một đời. Chuyện nào là thực? Chuyện nào chỉ là mộng?
---
Ba tháng trước, đó chỉ là một ngày bình thường, như bao ngày khác. Anh vẫn cặm cụi thiết kế bản vẽ và tăng ca. Nếu có gì đặc biệt, thì đó là việc anh nghe tin từ một người bạn: Trình Tuấn, bạn trai nhiều năm của mình, đang lén lút nɠɵạı ŧìиɧ.
Trương Trì buông điện thoại, xóa tin nhắn kia mà không nói gì. Đã ngoài 30 tuổi, anh không muốn cãi vã vì những chuyện như vậy nữa. Bao lần tha thứ trước đây chỉ đổi lấy sự lừa dối không hồi kết. Đã đến lúc kết thúc, bây giờ anh chỉ muốn sống bình yên bên người thực sự yêu mình.
Tối hôm đó, Trương Trì lái xe đến một khách sạn rẻ tiền. Từ thông tin người bạn cung cấp, anh biết Trình Tuấn đang ở đó. Ngồi trong xe, anh im lặng uống bia, mắt dán chặt vào cửa khách sạn.
Đến khi mặt trời lên cao, Trình Tuấn bước ra, trong vòng tay là một cậu trai trẻ. Anh ta mỉm cười sủng nịch, còn hôn lên trán người kia trước khi chia tay lưu luyến.
Trương Trì bấm còi, thu hút sự chú ý của Trình Tuấn. Người đàn ông quay lại, nét mặt giận dữ nhưng lập tức đông cứng khi nhận ra anh.
“A Trì? Sao em lại ở đây?”
“Lẽ ra tôi mới là người hỏi câu đó, hóa ra đây là kiểu người anh thích.”
Trình Tuấn vội vã bước đến cạnh xe, gương mặt biến sắc, cố giải thích:
“Anh... chỉ là bị cám dỗ nhất thời thôi!”
Trương Trì nhìn thẳng vào mắt Trình Tuấn, bình tĩnh nói:
“Chúng ta chia tay đi, đây là lý do anh hay ‘tăng ca’ đúng không?”
“Không phải như em nghĩ đâu! A Trì, anh vẫn yêu em mà…” Trình Tuấn lắp bắp.
“Không cần nói thêm nữa, chúng ta đều không còn trẻ, tôi không hợp với lối sống của anh, và cũng chẳng muốn níu kéo thêm, tốt nhất là kết thúc ở đây.”
Không chờ Trình Tuấn đáp lại, Trương Trì đạp ga, rời khỏi đó. Anh tự hỏi: Chỉ muốn một mối quan hệ yên bình, điều đó khó đến vậy sao?
---
Trương Trì nghỉ làm ngày hôm đó. Mắt đỏ hoe, tâm trạng hỗn loạn, anh không biết mình có thể tiếp tục như thế nào. Điện thoại reo liên tục với những cuộc gọi từ Trình Tuấn, nhưng anh tắt máy.
Anh lái xe trên con đường trống trải, gió nóng phả vào mặt, nước mắt chảy dài, nhưng anh không ngoảnh lại.
Dẫu không đành lòng, nhưng anh cũng không thể níu giữ thêm.
Ánh hoàng hôn đỏ rực phía tây, bình xăng xe gần cạn, cảm xúc cũng đã vơi đi phần nào. Dù sao ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Trương Trì lái xe về lại nội thành, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh khẽ lau đi giọt nước mắt cuối cùng.
“Đổ đầy bình, cảm ơn.”