Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 29: Tài liệu học tập

Sơ Vũ ngẫm lại, có vẻ cũng đúng.

Một màn thuê người mẫu nam đến tận 13.000 tệ! Thu nhập từ nhuận bút lẫn sinh hoạt phí của cô trong một tháng cũng chỉ cỡ đó.

Ôn Lê liếc nhìn điện thoại, bỗng hét toáng lên: “Chết rồi, mẹ tớ lại gọi về! Không hiểu sao cứ mỗi lần ông anh kế về nhà là tớ cũng phải về!”

“Không sao, cậu cứ về trước đi.” Sơ Vũ vội dỗ dành: “Nếu có chuyện gì, tớ sẽ nói với cậu.”

“À đúng rồi, chẳng phải cậu bảo bị chê viết mấy cảnh thân mật không có cảm xúc sao? Dù gì cũng định bỏ tiền, nhân tiện học hỏi chút kỹ năng từ anh ấy luôn, vừa có lý do chính đáng vừa lấy lại vốn.”

Trước khi đi, Ôn Lê không quên dặn dò: “Cậu đừng vội làm gì nhé, để tớ về trường tìm hiểu thêm về Thẩm Trạc xem sao, nghe tên quen quen ấy.”

Sau khi tiễn bạn về, Sơ Vũ không khỏi nghi ngờ. Với gương mặt nổi bật của Thẩm Trạc, làm sao một “radar săn trai đẹp” như Ôn Lê lại chưa từng nghe về anh ở Đại học Kinh Đại?

Nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Trạc, rõ ràng bằng cấp của anh ở đây không phải giả.

Ngồi trước máy tính, Sơ Vũ nhìn những bình luận chỉ trích dưới tác phẩm của mình mà cảm thấy đau đầu. Cô không có kinh nghiệm, đâu phải lỗi của cô.

Cô bật tai nghe, nghe nhạc, chợt nhớ đến vài “thứ” mà Ôn Lê gửi cho mình trước đó, bảo rằng chúng có thể giúp cô tăng thêm kinh nghiệm.

Đứng dậy kiểm tra cửa phòng đã đóng kỹ, Sơ Vũ chui vào chăn, mở iPad lên. Trên màn hình hiện ra vài thứ khiến mặt cô đỏ bừng.

“Hả?” Cô gõ vào tai nghe vài cái.

Những “tài liệu học tập” này đúng là không tệ, nhưng lại không có tiếng, khiến trải nghiệm bị giảm đi một chút.

“Những thứ cậu gửi sao không có tiếng?” Sơ Vũ nhắn cho Ôn Lê.

“Đây là tài liệu quý hiếm đấy, nhiều cái cũ quá nên không có tiếng. Sao nào, có thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không!”

YU: “Tớ xem để học chứ không phải để thỏa mãn du͙© vọиɠ!”

Tin vừa gửi đi, Ôn Lê lập tức gửi thêm vài file nữa như muốn “tấn công dồn dập” cô.

“Được rồi, học hành chăm chỉ đi, tớ đảm bảo cậu sẽ từ ‘hoa trắng nhỏ’ biến thành ‘hoa vàng nhỏ.’”

Ban đầu Sơ Vũ nghĩ chỉ cần xem một, hai cái là đủ nhưng cuối cùng cô vẫn tò mò mà mở thêm vài cái nữa.

Dù không có âm thanh nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc “học tập.”

...

“Không phải hẹn hôm nay chơi game xuyên đêm sao? Sao mấy người đều rút hết rồi?” Phương Bác gào lên qua tai nghe: “Tớ mới mở game lên thôi mà!”

Thẩm Trạc vừa cởϊ áσ khoác, vừa trả lời: “Hỏi Thịnh Diễm ấy.”

“Mình thật sự không hiểu nổi, ba mình không cho mình thuê nhà bên ngoài cũng đành, giờ còn bắt mình phải về nhà, cứ như đang học tiểu học vậy.”