Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 27: Liệu cô có thể trả tiền để chạm vào anh

“Cậu không muốn qua nhà tớ chơi à?”

Sơ Vũ hỏi, nghĩ rằng tiện thể dẫn đường, sau này bạn cô có thể dễ dàng tìm đến.

Ôn Lê lắc đầu: “Dạo này không được, cậu nhớ tớ nói mẹ tớ đang hẹn hò chứ? Giờ gia đình sắp tái hợp, tớ phải về nhà ăn cơm mỗi ngày để làm quen với họ.”

“Với bố dượng?” Sơ Vũ tò mò không hiểu cần làm quen điều gì.

Ôn Lê lúng túng: “Còn cả một người anh trai không liên quan gì nữa.”

“Thật ngại ghê...”

Sơ Vũ tưởng tượng khung cảnh đó cũng thấy khó xử rồi hai người tạm biệt nhau trước cổng trường.

Có lẽ vì trời oi nóng nên trên đường về nhà, Sơ Vũ cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Càng đến gần nhà, cảm giác đó càng tăng. Cô biết rõ đây là vấn đề tâm lý của mình.

Nhập mã mở cửa, bước vào nhà cô thấy Thẩm Trạc đang đứng trong phòng khách, tay cho cá ăn. Anh ăn mặc chỉnh tề, trông như sắp ra ngoài.

“Cửa ra vào có camera, cô dùng điện thoại để liên kết đi.” Thẩm Trạc bỏ chìa khóa xe từ tủ giày vào túi, tiện thể nhắc nhở Sơ Vũ.

Trước đây anh sống cùng Thịnh Diễm, nên vấn đề an toàn không cần phải lo lắng nhiều.

“Trong tòa nhà có nhiều người sống như vậy, cô thấy không thoải mái sao?” Ánh mắt anh lướt qua cánh tay trần của Sơ Vũ, trên đó có vài vết đỏ mờ.

Thẩm Trạc vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng nghĩ đến chuyện cô vừa chia tay bạn trai, lại gặp một kẻ theo dõi, anh sợ cô vì suy nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột.

Chỉ là khách thuê trọ, nhưng nếu xảy ra chuyện anh cũng sẽ bị liên lụy.

“Không phải, tôi tự gãi thôi.” Sơ Vũ rụt tay về, những vết đỏ đó là do chứng khát da của cô tái phát, cô đã cào để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy.

Hai người lướt qua nhau ở cửa ra vào, đợi đến khi cửa đóng lại, Sơ Vũ mới thở phào một hơi.

Chỉ là đi ngang qua anh mà toàn thân cô đã căng thẳng đến thế.

Nhìn đồng hồ, có lẽ anh đi “làm việc.” Dù không hiểu tại sao một người giỏi lập trình như anh lại phải làm nghề người mẫu nam.

Có lẽ vì thiếu tiền, nghề này kiếm tiền nhanh chăng?

Tuổi trẻ mà làm người mẫu nam, hẳn là cuộc đời có chỗ khó khăn.

Ý nghĩ này bất chợt nảy ra trong đầu Sơ Vũ, nếu anh là “người mẫu nam,” vậy liệu cô có thể trả tiền để chạm vào anh, như một cách trị bệnh?

Ở một góc độ nào đó, số tiền tiết kiệm hiện tại của cô đủ để “mua” vài đêm của anh.

Khi cô còn đang xem xét số dư trong tài khoản ngân hàng thì cuộc gọi của Ôn Lê đã đến, vẫn là giọng điệu đầy nhiệt huyết thường thấy.

“Mẹ tớ nói hôm nay anh trai kế không về nhà, thế nên tớ cũng không phải về ăn cơm. Mau gửi địa chỉ của cậu, tớ muốn qua xem nhà!”

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Việc đầu tiên Ôn Lê làm khi bước vào là thì thầm hỏi: “Cậu bạn cùng nhà kia có ở nhà không?”

Sơ Vũ lắc đầu: “Chắc giờ là thời gian anh ta đi làm rồi.”