Sau Khi Trùng Tộc Vạn Người Mê Tỉnh Dậy

Chương 2

Bỗng nhiên, một chiếc cơ giáp xé toạc khung pha lê trong suốt phía trên, đáp xuống linh hoạt và mau lẹ cách đó không xa. Từ trong khoang cơ giáp, một thân ảnh cao lớn, thon dài phóng ra. Động tác của người kia vô cùng lưu loát, không chút chậm trễ, toát lên vẻ mạnh mẽ và đẹp đẽ kỳ lạ. Với một cú phi thân, người kia lao thẳng về phía Bùi Du, dáng vẻ tràn đầy khí thế như một chiến thần không thể ngăn cản.

Không có ác ý...

Bùi Du ngạc nhiên với cảm giác chắc chắn này, một sự tin tưởng kỳ lạ trỗi dậy, thôi thúc anh muốn nhìn rõ hơn người vừa xuất hiện.

Nhưng ngay khi ánh mắt anh có thể nhìn rõ, từng chiếc chiến hạm lơ lửng trên không trung bắt đầu di chuyển. Các cột sáng mãnh liệt giao thoa, vô số điểm ngắm bắn đỏ rực hỗn loạn tập trung chiếu thẳng vào anh và người kia.

Trong ánh sáng chói lòa, người vừa đến đứng ở vị trí trên cùng bể chứa, che chắn cho anh. Với dáng đứng vững vàng, đầu ngẩng cao, ánh mắt nhìn thẳng lên chiến hạm đang treo lơ lửng phía trên, người kia mang dáng vẻ của một con báo đang sẵn sàng tấn công.

“Báo cáo Quân đoàn trưởng! Phía dưới phát hiện một nguồn tinh thần lực khác. Có khả năng đó là con tin!”

Trên chỉ huy hạm, gương mặt Đệ nhất Quân đoàn trưởng trở nên u ám. Hắn vừa hoàn thành báo cáo lên Trùng Hậu Bệ hạ, nhận được lệnh giữ nguyên đội hình tại chỗ. Nhưng giờ đây, tình hình trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của cá thể lạ.

Đây là Đế quốc Cung điện, thuộc Lợi Tắc Tháp tinh hệ - nơi Hoàng tộc cư ngụ.

Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót!

“Chuẩn bị chiến đấu cơ giáp ngay cho ta!”

Không khí trong hạm đội trở nên ngột ngạt. Lệnh được truyền đi, mọi thứ chuyển động nhanh chóng. Một cuộc đối đầu căng thẳng dường như sắp sửa bùng nổ.

…….

Quá chói mắt...

Tắt ánh đèn đi!

Từ cơ thể Bùi Du, một luồng tinh thần lực khổng lồ bùng phát, tựa như sóng lớn quét thẳng về phía các chiến hạm lơ lửng. Lực lượng áp đảo ấy khiến những quân nhân cao lớn trong bộ quân trang không thể cử động, bị ép chặt xuống mặt đất.

Đệ nhất Quân đoàn trưởng, người kiêu hãnh và đầy uy quyền, cũng chỉ có thể cắn răng, gập người quỳ một gối trên nền đất lạnh.

Trong chớp mắt, chiến hạm trở nên tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng u lam mờ ảo từ lõi năng lượng.

Tuy nhiên, đợt tấn công thứ hai mà họ dự đoán lại không xảy ra.

Chỉ phóng thích năng lượng khổng lồ để uy hϊếp và..tắt đèn?!!

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Khi ánh sáng yếu ớt cuối cùng lụi tàn, Bùi Du mới nhìn rõ người vừa xuất hiện.

Một mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh mặt trời, khuôn mặt trắng ngần với những đường nét sắc sảo, và đôi mắt xanh lam xinh đẹp đến mê hồn. Người kia đứng ngây ngẩn nhìn anh, ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp.

Kinh ngạc, vui sướиɠ, xen lẫn chút hoang mang...

“Ngươi đang bảo vệ ta sao?” Bùi Du nghiêng đầu, hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò. “Ngươi là ai?”

Đôi mắt xanh lam thoáng chốc trở nên ảm đạm, một tia yếu ớt hiện lên trong phút chốc. Người nọ khẽ mở môi, như đang gọi tên ai đó, giọng nói mơ hồ không rõ.

Bùi Du không hiểu người kia muốn nói gì: "Là đang gọi ta sao?"

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một cơn choáng váng mãnh liệt ập tới.

Ngay trước khi chìm vào bóng tối, Bùi Du nhìn thấy người kia quỳ xuống đất, đầu gối trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, máu rỉ ra đỏ thẫm.

Anh nhíu mày, rồi mọi thứ lâm vào bóng đen.

*Vì không phải thế giới bình thường, nên mình sẽ sử dụng xưng hô ta-ngươi cho hầu hết nhân vật có xuất thân cao quý hơn người đối diện.