Nhờ Mỹ Thực Tôi Nổi Tiếng Khắp Dải Ngân Hà

Chương 32: Chúng ta có rất nhiều tiền

Bạch Cư An đã ở Hiệp hội Đầu bếp rất lâu, ông hiểu rõ cách thức tổ chức này hoạt động. Việc công kích món lẩu chỉ là bước đầu. Nếu tận dụng cơ hội này, họ có thể triệt tiêu sức ảnh hưởng của Tạ Diễn ngay từ đầu, không để cậu có cơ hội phát triển.

Trước đây, Bạch Cư An có chút không hiểu tại sao Hiệp hội lại muốn chì chiết Tạ Diễn như vậy. Nhưng khi chứng kiến sức hút của cậu trên Tinh Võng, ông nhận ra rằng nếu không dập tắt ảnh hưởng của Tạ Diễn từ sớm, một ngày nào đó cậu có thể trở thành mối đe dọa đối với quyền uy của Hiệp hội.

Đây là điều mà Hiệp hội Đầu bếp không thể chấp nhận.

Dù rất thích món lẩu của Tạ Diễn, nhưng vì tương lai và tiền đồ của mình, Bạch Cư An buộc phải ra tay đẩy Tạ Diễn khỏi cuộc thi.

“Những nguyên liệu này đều do ban tổ chức chuẩn bị, cậu là đầu bếp, còn không hiểu đạo lý hay sao mà mang đi?” Bạch Cư An cảm thấy Tạ Diễn không biết điều, cố ý tìm cách gây khó dễ.

“Tôi bỏ tiền ra mua nồi lẩu này!” Tạ Diễn buột miệng phản bác, trong lòng nghĩ: Tôi cực khổ làm ra món này, sao có thể để các người được lợi? Không đời nào!

Nhưng vừa nói xong, cậu chợt nhớ ra một chuyện:

Tài khoản của mình... hình như chỉ còn lại 4 tinh tệ.

Tạ Diễn liếc nhìn Hoắc Nại với ánh mắt đầy căm phẫn, nghĩ thầm: Tất cả là tại anh! Tôi vừa thất bại vừa mất mặt thế này đều là lỗi của anh!

Hoắc Nại bắt gặp ánh mắt đó, ban đầu hơi mơ hồ, nhưng ngay sau đó, gương mặt anh đầy dấu chấm hỏi: "Sao nhìn tôi như vậy???"

Tạ Diễn chậm rãi quay lại nhìn Tuyết Lí, quyết không chịu thua, hỏi thẳng: “Bao nhiêu tiền, tôi trả!”

Kéo tay Hoắc Nại về gần phía mình, cậu ghé sát tai Hoắc Nại, nghiến răng nói từng chữ:

“Ngay bây giờ, lập tức, đưa tiền cho tôi. Nếu không...”

Ngay khi nghe thấy từ “tiền”, Hoắc Nại đã bắt được tín hiệu, khiến anh lập tức hiểu ý. Anh cố nhịn cười khi nhớ ra lượng tiền thưởng mà khán giả trên Tinh Võng gửi cho Tạ Diễn đã dùng để hai người chu du khắp hệ Ngân Hà.

Nhưng khi thấy Hoắc Nại cười, tưởng anh cười đểu, Tạ Diễn không chịu được, véo mạnh vào hông anh một cái:

Còn cười? Cười cái gì mà cười! Không thấy tôi sắp bị phá hỏng hình tượng rồi à?!

Tuyết Lí bị kẹt giữa tình huống này, rõ ràng rất khó xử. Anh ta cũng không hài lòng với cách các giám khảo Hiệp hội Đầu bếp ra quyết định. Tuy nhiên, với tư cách người phụ trách, Tuyết Lí lại rất ấn tượng với món ăn của Tạ Diễn.

Loại hương vị nóng hổi ấm áp mà Tạ Diễn đem lại chính là thứ mà hành tinh băng giá này đang cần. Nơi đây quanh năm lạnh giá, con người trở nên lãnh đạm, thờ ơ. Họ cần một thứ gì đó để sưởi ấm và cân bằng.

Lần này, Tạ Diễn đã mang đến một câu trả lời vô cùng hoàn hảo.

Còn Kiều Giai Trạch thì sao? Những món ăn anh ta làm chỉ là phiên bản cải tiến của thực đơn căn-tin Tuyết Hải, chẳng thể gọi là sáng tạo. Trong lòng Tuyết lí, Kiều Giai Trạch tuy làm đồ ăn ngon nhưng không gây ấn tượng.

Tuyết Lí vốn đã suy nghĩ đến việc, bất kể kết quả thi đấu của Tạ Diễn ra sao, anh cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện hợp tác với Tạ Diễn ngay sau cuộc thi.

Kết quả lần này lại là không điểm, đúng là một cú tát thẳng mặt, một đòn đau giáng sau lưng.

Tuyết Lí không ngờ Hiệp hội Đầu bếp lại có thể chơi một chiêu như vậy. Những người đó bị lừa đá vào đầu hết rồi sao?

Một đám khốn nạn! Làm thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà bàn chuyện hợp tác?

Rõ ràng Hiệp hội Đầu bếp không công nhận giá trị của món lẩu, mà nếu không có sự công nhận này, món lẩu không thể phổ biến rộng rãi. Cá nhân làm một hai nồi để ăn thì được, nhưng không thể nào đem ra kinh doanh ở nhà hàng.

Chỉ một vấn đề đơn giản về nguyên liệu thôi mà cũng phải gây khó dễ…

Tuyết Lý cảm thấy vô cùng bực bội, tâm trạng khó chịu chỉ muốn nặn một quả cầu tuyết thật to rồi ném trúng đầu cả đám người kia cho hả giận.

Anh ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

Hoắc Nại cúi sát xuống bên tai Tạ Diễn.

Lập tức, tai Tạ Diễn đỏ bừng. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm phả qua, khiến vành tai nóng bừng lên. Cậu không tự giác bối rối chớp mắt, hàng lông mi khẽ rung. Giọng điệu giả vờ cứng rắn nhưng lại có chút run run:

“Nói thì cứ nói đi, làm gì phải lại gần như vậy?”

“Không cần lo lắng, chúng ta có rất nhiều tiền.”

Giọng Hoắc Nại trầm thấp, giàu từ tính, kèm theo chút ý cười. Những lời này nghe mà khiến người ta muốn tan chảy.

Tạ Diễn trợn tròn mắt, quay đầu lại hỏi: “Thật không?”

Cả hai người đứng quá gần nhau. Khi Tạ Diễn quay đầu, môi mềm lướt nhẹ qua má Hoắc Nại. Hoắc Nại chỉ cảm thấy trái tim mình như bị lông vũ khẽ quét qua, ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Tạ Diễn dùng khẩu hình không tiếng động khẽ hỏi: “Tiền ở đâu ra?”

Hoắc Nại nhìn đôi môi khẽ mấp máy, hàm răng trắng đều và đầu lưỡi linh hoạt của Tạ Diễn. Trong lòng thầm nghĩ, sao trước đây chưa từng thấy Tạ Diễn đẹp đến vậy, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy Tạ Diễn thật cuốn hút.

Hoắc Nại hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi thấp giọng nói: “Fans thưởng cho đấy.”

Ngay lập tức, Tạ Diễn như được tiếp thêm sức mạnh, cả người toát lên khí thế “Ai dám động vào ta.”

“Tuy rằng đây là nguyên liệu khách sạn chuẩn bị, nhưng không phải thứ gì quá quý trọng. Nếu Queen tiên sinh muốn mang đi, vậy thì ngài cứ thoải mái”, Tuyết Lí mỉm cười nói, “Ai đến Tuyết Hải đều là khách quý.