Nhờ Mỹ Thực Tôi Nổi Tiếng Khắp Dải Ngân Hà

Chương 31: Không có ý định

Bình luận lập tức bùng nổ:

[ Ngầu quá!]

[ Nói hay quá! Tôi xúc động muốn khóc!]

[ Tôi mãi mãi thích Queen!]

[Tôi thực sự đã khóc, dù có không tham gia thi đấu này nữa cũng được!]

Tạ Diễn nói câu cuối cùng trong trận thi đấu này:

“Tôi quyết định rút khỏi cuộc thi Mỹ Vị Ngân Hà.”

Sau đó, cậu tắt màn hình phát sóng trực tiếp của mình.

Hoắc Nại vỗ tay cho cậu.

Trên Tinh Võng, vô số khán giả đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đồng loạt tặng quà cho Tạ Diễn, hiệu ứng tặng thưởng nhanh chóng làm phòng phát sóng sáng bừng như bị nổ tung.

Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói của Tạ Diễn làm cho chấn động. Không khí hiện trường yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng rơi của một cây kim. Trong bầu không khí đó, tiếng vỗ tay của Hoắc Nại vang lên lại càng thêm chói tai, như một cái tát mạnh mẽ đánh vào những kẻ bảo thủ, chỉ biết biện minh cho lợi ích cá nhân.

Sắc mặt của những người trong Hiệp hội đầu bếp Hội đều trở nên trắng bệch, từ Bạch Cư An đến các giám khảo khác. Bạch Cư An chỉ vào Tạ Diễn, tức giận nói: "Cậu, cả đời này đừng mơ bước chân vào Hiệp hội đầu bếp!"

"Xin cảm ơn, ngay từ đầu tôi đã không có ý định gia nhập." Tạ Diễn đáp lại, nho nhã và lịch sự.

Là một diễn viên, cậu vì cái gì lại muốn vào Hiệp hội đầu bếp?

Tạ Diễn không thích gia nhập bất kỳ tổ chức nào. Phiền phức lắm! Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn làm cá mặn.

Sắc mặt của Kiều Giai Trạch cũng thay đổi. Trong lòng hắn, vị trí người đứng đầu lần này chẳng khác nào một củ khoai nóng phỏng tay, khiến hắn muốn ném đi ngay lập tức.

Những lời Tạ Diễn vừa nói lúc đầu nghe có vẻ kiêu ngạo, như không biết trời cao đất rộng. Đế Đô Liệu Lý Học Viện và Hiệp hội đầu bếp đều là những nơi quyền lực, đắc tội với Hiệp hội đầu bếp chẳng phải sẽ cắt đứt con đường thăng tiến trong tương lai sao?

Nhưng rồi hắn lại bị những lời đó làm dao động. Ngẫm kỹ lại, những điều đang diễn ra có thực sự bình thường và hợp lý? Sự tồn tại của Hiệp hội đầu bếp bắt nguồn từ thời kỳ tận thế, nhưng đến nay, họ đã trở thành một tổ chức lạm quyền tuyệt đối.

Có những sự tồn tại tự nhiên được coi là hiển nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng hợp lý. Hắn đã mặc định đó là điều đương nhiên, nhưng giờ lại bị phản bác đến mức không biết đáp lại như thế nào.

Hắn nhận ra Tạ Diễn đã nói lên điều mà hắn không dám nói, làm điều mà hắn không dám làm.

Hiện tại, ngay cả khi hắn giành được quán quân, thì sao chứ?

Tạ Diễn từ lâu đã là một "ông vua không ngai". Không ai còn quan tâm đến danhhiệu quán quân, tất cả đều đang nhìn về phía Tạ Diễn.

Tạ Diễn bước về phía Hoắc Nại.

"Cậu không sao chứ?" Hoắc Nại quan tâm hỏi.

Tạ Diễn lắc đầu: "Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc”.

“Cái nồi đó đã hầm lâu như vậy, vốn định làm cho cậunếm thử hương vị." Sau đó cậu cười nhạo: "Nhưng bọn họ đã động vào cái nồi đó, tôi chán ghét đến mức không muốn ăn chung với họ bất cứ thứ gì."

Hoắc Nại an ủi: "Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian về sau."

"Không được, tôi đã vất vả rất lâu để làm ra món này, không thể để bọn họ chiếm tiện nghi một cách dễ dàng." Tạ Diễn kiên quyết nói, sau đó nhìn về phía giám khảo Bạch: "Xin hỏi tôi có thể mang phần nước cốt mỡ bò này đi không?"

Nồi lẩu mà Tạ Diễn làm rất lớn, không thể dùng hết trong một bữa. Nước cốt mỡ bò sau khi chế biến có thể để nguội, sau khi làm lạnh sẽ đông lại thành khối. Sau đó, cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn, bỏ vào hộp bảo quản, mỗi lần dùng chỉ cần lấy một miếng thả vào nồi là có thể tạo ra hương vị đậm đà. Một mẻ nước cốt như vậy cho ra khoảng 5 kg, đủ dùng rất nhiều lần, cực kỳ tiện lợi.

Tuyết Lí ngạc nhiên một chút, đang định suy nghĩ câu trả lời thì Bạch Cư An bên cạnh đã lên tiếng,vẻ mặt không vui: "Cậu là người kiểu gì mà còn muốn mang đồ ăn của mình về?"

"Tôi nhớ không lầm thì trong quy định không có điều khoản nào cấm thí sinh mang thành phẩm của mình về, đúng không?" Tạ Diễn bình tĩnh trả lời. Trước khi tham gia, cậu đã đọc kỹ toàn bộ quy định của cuộc thi. Là một diễn viên, cậu luôn cẩn thận trong mọi việc, và thói quen này giúp ích cho bản thân cậu rất nhiều.

Bạch Cư An nhìn Tạ Diễn, không nói gì thêm. Trong đầu ông đang băn khoăn suy nghĩ tìm cách xử lý tình huống.

Thực ra, quyết định thay đổi kết quả thi đấu hôm nay là do áp lực từ các cấp cao của Học viện Liệu Lý Đế Đô và Hiệp hội Đầu bếp. Họ không nói rõ rằng Tạ Diễn không thể đoạt giải nhất, nhưng đã cung cấp một bản báo cáo tiêu cực về món lẩu của cậu. Mục đích thật sự rất rõ ràng: lợi dụng vấn đề này để loại cậu ra khỏi cuộc chơi, ngăn cản cậu bước chân vào Hiệp hội.

Tác giả có lời muốn nói:

“Nhân dân thích, ngươi không thích, ngươi tính là gì? Người Thượng Hải yêu thích Bình Đàn, Hoài Kịch, hay Kịch Chiết Giang, cần gì người Bắc Kinh phải phê duyệt? Người lãnh đạo có thể có sở thích riêng, có người thích nghe kịch, có người thích xem tranh, có người yêu đồ cổ. Nhưng điều đó liên quan gì đến tiêu chuẩn đánh giá chung? Chúng ta xem kịch nói hay, không có nghĩa là nhất định đúng; chúng ta chê không hay, cũng không có nghĩa là không đáng giá.

Mọi người đều có sở thích riêng, làm sao có thể lấy một chuẩn mực duy nhất để phán xét? Nghệ thuật phải được nhân dân phê duyệt. Chỉ cần nhân dân yêu thích, thì nó có giá trị. Nếu không chống lại Đảng hay phản xã hội chủ nghĩa, thì phải được phép tồn tại. Không ai có quyền cấm đoán nó.

Nghệ sĩ nên đối mặt với nhân dân, chứ không phải chỉ đối mặt với lãnh đạo.”

— Chu Tổng Lý, ngày 19 tháng 6 năm 1961, tại buổi tọa đàm công tác văn nghệ và sáng tác phim truyện