Nhờ Mỹ Thực Tôi Nổi Tiếng Khắp Dải Ngân Hà

Chương 11: Bắt lợn rừng

Mỗi lần Hoắc Nại nói chuyện với Tạ Diễn đều có tâm tình tương tự như đang đi shopping, lần nào cũng có thu hoạch mới.

Cái người Tạ Diễn này, góc độ nhìn nhận vấn đề đơn thuần đến lạ lùng! Thú vị!

Bầy heo rừng đen thui uống nước ở con lạch cạn. Một con dắt theo bốn con, con lợn lớn rõ ràng là đang cảnh giác, vừa uống nước vừa ngó chừng xung quanh.

Tạ Diễn gút dây thừng thành một nút thắt, sau đó nới ra tạo cái thòng lọng, sẵn sàng một mẻ bắt hết mấy con lợn rừng. Ngay cả giờ ăn không hết vẫn có thể kéo về nuôi trong góc biệt thự. Loại lợn rừng này chỉ có thể tình cờ trông thấy chứ kiếm chẳng được, thiên tính vô cùng cảnh giác, lúc này mà để chúng thoát không dễ gì lần sau tìm được, tất nhiên một con cũng không thể bỏ sót.

"Cậu định bẫy lợn rừng chỉ với một dây thòng lòng?" Hoắc Nại cảm thấy hành vi của Tạ Diễn có hơi kì lạ.

"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ gϊếŧ hết tại chỗ?" Tạ Diễn hỏi lại.

Thấy biểu hiện của Hoắc Nại rõ rành rành chính là "Không vây thì sao?", Tạ Diễn tỏ vẻ bất lực trước bản tính phí phạm của trời ở người hệ liên tinh. "Giờ mà gϊếŧ, chúng ta phải khiêng chúng về, nếu mùi máu thu hút những thứ khác, chúng ta phải chạy hay là vứt bỏ? Huống chi thịt để trong không khí quá lâu sẽ không còn tươi, còn không bằng kéo lợn rừng về nhà. "

Tạ Diễn ném sợi dây thừng như chơi ném vòng.

Lần đầu tiên, không trúng, ngay cả bìa rừng còn chưa ra được, móc vào nhánh cây.

Tạ Diễn: Mất mặt.

Lần thứ hai, vòng dây rơi xuống đất, cách xa con lợn rừng, dọc theo sợi dây con lợn thấy hai người, xoay người, khịt khịt mũi, phun hơi nước trắng, gót chân ghì xuống đất, bụi đất bốc lên. Lũ nhóc lợn rừng bám theo sau đít cha làm cáo mượn oai hùm, lợn con mới sinh không sợ người.

Tạ Diễn: Không đúng, rõ ràng hồi đó nhìn ông làm rất thạo mà!

Lợn rừng xông tới, Tạ Diễn vô cùng thức thời quẳng dây thừng ra một bên, bám vào một cái cây bên cạnh leo lên, Hoắc Nại cười rúc rích.

"Còn cười nữa, chạy nhanh lên!" Tạ Diễn không nghĩ lợn rừng có thể là hung hăng đến vậy, chúng nó hẳn phải sợ người chứ! Hay là bức xạ hệ liên tinh khiến lợn rừng đột biến và đặc biệt hơn?

Hoắc Nại không nghe theo cậu leo lên cây, khi con lợn lao tới và sắp đắc thủ, tay phải duỗi ra, vỗ thẳng vào cái cổ ngắn ngủn, sau đó nghiêng mình, mặc cho con lợn vượt qua người phóng loạn lên phía trước.

Ba bước sau, con lợn rừng ngã lăn quay.

Tạ Diễn: "...... !!!"

Bảo này, có phải sau lưng tôi anh học lỏm Hàng Long Thập Bát Chưởng không vậy hả!

Không tính tới chuyện thể trạng người này tốt, tại sao võ nghệ cũng lợi hại như vậy! Tạ Diễn vừa nãy vọt lên cây, lúc này muốn xuống thì phát hiện da tay đã trầy trụa, lòng bàn tay còn bị cắt một miếng lớn.

Thân tôi sao lại níu chân tôi thế này...

Hoắc Nại nhìn thấy cậu khựng lại, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Tạ Diễn cảm thấy nam nhân đại trượng phu không cần phải ỉ ôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt, thầm rủa cái thân thể xuyên qua này tí vết thương cũng chịu không nổi, khẽ cắn môi chuẩn bị trượt xuống. Thế nhưng Hoắc Nại dường như đã nhìn ra, mở rộng vòng tay lớn nói: "Cậu nhảy thẳng xuống đi."

"Tôi cảm thấy nửa đường anh sẽ thụt tay về." Tạ Diễn yên lặng nhìn hắn.

"Sao cậu có thể coi tôi là con người như thế được." Hoắc Nại đạo nghĩa chính đáng, "Tôi là hạng người như vậy sao?"

Tạ Diễn trong lòng xúc động, thầm nghĩ mình cứu y quả nhiên là việc đúng đắn, sau đó liền nghe Hoắc Nại bổ sung, "Nếu tay cậu bị thương, chẳng phải là mấy ngày kế tiếp chúng ta không có gì ăn à?"

À ha, hóa ra là vì cái ăn nên anh mới chăm sóc tôi, ý nghĩ này khiến Tạ Diễn không chút do dự nhảy xuống, sau đó được Hoắc Nại ôm chặt vào lòng.

Hàm răng Tạ Diễn còn không cẩn thận sượt qua má Hoắc Nại, lưu lại trên mặt anh một dấu vết nho nhỏ, giống như một dấu ấn riêng.

Sự tiếp xúc thân mật đột ngột khiến cả hai thoáng bối rối. Tạ Diễn giả bộ ho "Khụ" một tiếng, "Thật ngại quá, bất cẩn làm anh bị thương rồi."

Hoắc Nại: "... Ờ." Anh không nói tin cũng không nói không tin.

Tạ Diễn nhìn con heo bị đánh choáng nằm trên mặt đất, thoăn thoát trói chặt bốn chân bằng dây thừng, cả người con lợn chổng vó lên trời, như cái thớt gỗ chặt thịt cá, chỉ có thể để mặc bị xâu xé, lúc này cậu mới đi qua bắt heo con.

Một thằng pro không thể gánh bốn đứa đồng đội ngu, lợn cha đã sa lưới, lợn con thoát được sao?

Đương nhiên là một con cũng không chừa!

Heo nhỏ thét chói tai "quéc quéc" vọt đi, âm thanh sắc bén đầy sợ hãi, gần như đã dự đoán được kết cục của mình, bước chân tủn ngủn rắn rỏi, chạy hoảng loạn không nhìn ra lộ trình. Tạ Diễn bắt được một con đã thở hồng hộc, ba con còn lại đều là Hoắc Nại nhìn không nổi nên tự ra tay.

Đâu đó xong xuôi, Tạ Diễn gật đầu hài lòng: "Giờ mới tốt, một nhà bốn người quây quần bên nhau."

Hoắc Nại: "..." Anh có hơi buồn cười, nhưng lại đơ ra.

Bỗng nhiên cảm thấy Tạ Diễn thật dễ thương.