Chị Có Thể Hay Không

Chương 12: Như Một Chú Chó Nhỏ Bị Bỏ Rơi

Tiểu Quế im lặng một lúc rồi đáp: “Biết rồi.”

Trần Vấn Thanh hỏi: “Tiểu Quế ca, lần này vấn đề nghiêm trọng lắm sao?”

Tiểu Quế: “Nghiêm trọng hay không là một chuyện, nhưng anh cảm thấy thái độ làm việc của mọi người có vấn đề. Tiểu Trần, em là sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển vào đây. Lúc đó có rất nhiều ứng viên xuất sắc, nhưng anh vẫn kiên quyết chọn em vì kỳ vọng rất cao. Nói thật, những lần gần đây em làm chưa đạt kỳ vọng của anh.”

Trong giọng nói của Tiểu Quế mang theo sự thất vọng, dường như anh ta đã hoàn toàn mất niềm tin vào cô. Trần Vấn Thanh xuất thân từ một trường đại học không quá xuất sắc, nhưng vẫn nằm trong nhóm 985 hàng đầu. Từ nhỏ, cô chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn. Lời nói của Tiểu Quế khiến cô cảm thấy có chút buồn bã.

Từ khi tốt nghiệp, cô đã không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Trong suốt một năm qua, số lần tan làm đúng giờ của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô đáp với giọng bình thản: “Xin lỗi, Tiểu Quế ca, đã làm anh thất vọng.”

Nghe cô nói vậy, Tiểu Quế thở dài: “Anh không có ý trách em, Tiểu Trần. Anh chỉ hy vọng em có thể trưởng thành nhanh hơn. Em đã vào Tinh Diệp được một năm rồi, nên học cách tự mình gánh vác một phần trách nhiệm. Lần này A Lâm có trách nhiệm, nhưng chẳng lẽ em không có sao?”

Trần Vấn Thanh đáp: “Em sẽ chịu trách nhiệm với những gì thuộc về mình, em sẽ không trốn tránh.”

Tiểu Quế nói: "Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Anh đã chịu trách nhiệm chính rồi. Nhưng lần sau khi đánh giá nội bộ về yêu cầu, em phải chủ động nêu ra vấn đề. Trong nhóm có nhiều đàn anh đàn chị, họ đều là thầy của em, hãy khiêm tốn học hỏi, đừng quá tự tin vào bản thân."

Không biết cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu, đến khi Tiểu Quế cúp máy, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nửa tháng qua, chuyện của Trình Lâm đã lấy hết sức lực của cô. Giờ đây, những lời của Tiểu Quế lại khiến cô rơi vào trạng thái tự nghi ngờ chính mình. Chưa đầy vài phút, A Lâm lại gọi đến, mở đầu bằng một tràng trách móc. Tất cả những điều tồi tệ dồn dập ập tới. Trước khi cúp máy, A Lâm lạnh lùng nói:

"Lần sau gặp vấn đề như vậy, cứ nói là em bỏ sót, đừng đẩy người khác ra trước, hiểu chưa?"

Cô không hiểu tại sao một phân tích chi tiết trước đó lại phải nói thành "bỏ sót". Đây chẳng phải là điển hình của việc để nhân viên mới chịu trách nhiệm thay cho người có kinh nghiệm hay sao? Sự ngang bướng trong cô lại trỗi dậy.

"Chị A Lâm, em thực sự đã phản hồi với chị về vấn đề dữ liệu này, em không hề bỏ sót."

A Lâm cười khẩy:

"Tiểu Trần à, em phải hiểu rõ một điều. Không phải lúc nào yêu cầu cũng được cấp trên để ý, cũng không phải yêu cầu nào cũng có kết quả tốt. Dữ liệu tiêu cực là chuyện bình thường, đừng có chút chuyện đã mách lẻo với Tiểu Quế. Đi làm không chỉ cần biết làm việc thôi đâu."

Cô nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên nhận ra rằng nơi làm việc không giống như trường học, và công việc không phải là bài tập, không có đúng hay sai tuyệt đối. Ai cũng chỉ lo cho lợi ích của chính mình.

Làn gió mát thổi qua mặt, mang theo hương thơm của cây mơ dại trên núi. Cô nhắm mắt lại, bất giác nhớ đến Trình Lâm. Nếu anh còn ở đây, anh sẽ là chỗ dựa để cô trút bầu tâm sự.

Anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe cô nói hết, phân tích vấn đề như một người thầy rồi dạy cô cách thích nghi với môi trường làm việc. Nhớ đến anh, khóe mắt cô cay cay. Cuối cùng, lời anh từng nói đã thành sự thật. Anh không còn ở đây nữa, còn cô vẫn chưa học được cách trưởng thành. Trong xe, mọi người đã ngủ say, tiếng ngáy xung quanh che lấp tiếng nức nở khe khẽ của cô.